“Thôi, khỏi cần đặt chỗ ăn tối trước, cứ để tùy cơ ứng biến. Đồng ý,
nghe hay đấy. Hẹn gặp anh lúc đó nhé.” Cô gập điện thoại đánh
tách và lập tức chộp lấy bình rượu vang đỏ, rót một ly nữa cho mình
trước khi nhớ ra Brooke và cũng rót một ly cho bạn.
“Cậu có giận tớ không?” Brooke hỏi trong lúc xếp áo khoác lên
ghế sát chỗ ngồi và ném cây dù ướt nhẹp xuống gầm bàn. Cô uống
rượu vang một hơi thật dài và thích thú cảm nhận vị rượu trôi qua
“Vì sao? Chỉ vì tớ ngồi đây một mình đã ba mươi phút rồi á?”
“Tớ biết, tớ biết, thành thực xin lỗi nhé. Một ngày làm việc cực
nhọc khủng khiếp. Hai nhân viên nghiên cứu dinh dưỡng chính
thức cáo ốm hôm nay - mà nếu cậu hỏi thì tớ cho là rất đáng ngờ - và
những người còn lại chúng tớ phải cáng đáng cả phần việc của họ.
Dĩ nhiên nếu chúng mình gặp nhau ở gần khu nhà tớ thì có lẽ tớ đã
đến được đúng giờ...”
Nola giơ tay lên chặn lại. “Hiểu rồi. Tớ cảm kích vì cậu lặn lội
đến tận đây. Ăn tối ở Midtown West thật chẳng thích thú gì.”
“Cậu vừa nói chuyện với ai vậy? Daniel phải không?”
“Daniel á?” Nola có vẻ rối trí. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà
vẻ như cố vắt óc ra. “Daniel, Daniel... Ồ! Không phải, tớ thôi hắn rồi.
Đầu tuần trước tớ đưa hắn đến dự một sự kiện ở chỗ làm và hắn kỳ
cục lắm. Cực chuối. Không, đó là chuyện sắp xếp kế hoạch buổi hẹn
hò qua trang hẹn hò Match.com ngày mai. Buổi hẹn thứ hai trong
tuần này. Sao mà tớ lại thành kẻ thảm hại đến thế nhỉ?” Cô thở dài.
“Thôi xin đi. Cậu làm gì đến nỗi...”
“Không, thật đấy mà. Thật thảm hại khi tớ đã gần ba chục cái
xuân xanh mà vẫn coi cậu bạn trai thời đại học là mối tình ‘có thực’