xem anh chàng tuần này “mới tuyệt làm sao” hay “là cả một thảm
họa”.
Nola cụp hàng mi xuống và bĩu đôi môi tô son bóng theo cái
cách nũng nịu đặc trưng của cô, vẻ như muốn nói, “Em nhạy cảm,”
“Em ngọt ngào,” và “Em muốn được yêu mê đắm” cùng một lúc. Rõ
là cô đang chuẩn bị trả lời tràng giang đại hải cho câu hỏi
“Hãy dùng mánh đó với bọn đàn ông. Với tớ thì chả nhằm nhò
gì đâu,” Brooke nói dối. Nola không đẹp theo kiểu truyền thống,
nhưng điều đó chẳng mấy quan trọng. Cô kết hợp mọi thứ ở mình
mới kiều mị làm sao, và ở cô toát ra một vẻ tự tin đến mức cả đàn
ông lẫn đàn bà đều bị mê hoặc.
“Chàng này có vẻ hứa hẹn,” cô trầm ngâm nói. “Tớ chắc rằng từ
giờ đến lúc anh chàng bộc lộ cái tính nào đó không thể thương nổi
chỉ là vấn đề thời gian, nhưng hiện giờ tớ nghĩ là chàng hoàn hảo.”
“Vậy chàng là người thế nào?” Brooke hối thúc.
“Hừm, xem nào. Chàng từng tham gia đội đua trượt tuyết ở
trường đại học, vì vậy mà lúc đầu tớ mới click vào xem thông tin của
chàng trên mạng, và chàng còn làm huấn luyện viên hai mùa nữa cơ
đấy, đầu tiên là ở Park City và sau đó ở Zerma .”
“Đoạn này thì hết sảy.”
Nola gật đầu. “Ừ. Chàng chỉ cao chừng mét tám, dáng khỏe
mạnh - chí ít thì chàng tự nhận là thế - tóc vàng màu cát và đôi mắt
xanh màu lá cây. Chàng mới chuyển về thành phố này vài tháng
trước và chưa quen biết ai mấy.”
“Cậu sẽ làm tình trạng đó thay đổi thôi.”
“Ừ, tớ tin là thế...” Nola bĩu môi. “Nhưng...”