“Có vấn đề gì vậy?” Brooke rót rượu vào cả hai chiếc ly rồi gật
đầu với bồi bàn khi anh ta hỏi họ có muốn gọi những m họ thường
ăn không.
“Ờ, vấn đề là công ăn việc làm. Chàng nói nghề nghiệp của
chàng là ‘nghệ sĩ’.” Cô phát âm từ này nghe cứ như đang nói “kẻ
làm phim khiêu dâm” vậy.
“Thế thì sao?”
“Sao với trăng gì nữa? Đó là cái quái gì mới được chứ. Nghệ
sĩ?”
“Ừm, tớ nghĩ là nó có nhiều nghĩa lắm. Họa sĩ, điêu khắc gia,
nhạc sĩ, diễn viên, văn...”
Nola đưa tay lên trán. “Xin cậu. Nó chỉ có một nghĩa duy nhất
và cả hai chúng ta đều biết nghĩa đó: thất nghiệp.”
“Thời này ai mà chả thất nghiệp. Khá là hợp mốt đấy chứ.”
“Ồ, thôi đi. Tớ có thể chấp nhận chuyện thất nghiệp vì suy
thoái kinh tế. Nhưng mà một nghệ sĩ à? Khó tiêu hóa lắm.”
“Nola! Thật vớ vẩn. Có ối người - đầy ra đây, hàng vạn, chắc
phải đến hàng triệu - những người kiếm sống bằng nghệ thuật. Ý tớ
là, xem Julian kìa. Anh ấy là một nhạc sĩ. Chả lẽ tớ lại tuyệt đối
không nên giao du với anh ấy?”
Nola mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Một khoảng lặng
đầy lúng túng.
“Cậu định nói gì?” Brooke hỏi.