nhé. Nếu cậu không coi đó là một công việc đích thực thì tớ còn biết
nói gì hơn với cậu nữa.”
Nola giơ hai tay lên đầu hàng và cúi đầu xuống. “Phải, tất
nhiên rồi. Cậu nói rất phải.”
“Nghe giọng cậu không mấy tin tưởng.” Brooke bắt đầu cắn
móng ngón tay cái. Mọi niềm khuây khỏa mà cô cảm nhận nhờ rượu
vang đã hoàn toàn tan bi
Nola dùng nĩa gảy gót món xa lát. “Ừ thì chẳng phải là họ vẫn
mời mọc ký kết, ờ, hàng đống hợp đồng thu âm với bất kỳ người
nào hé lộ một chút xíu tài năng đó sao, vì biết rằng chỉ cần một
người thành công lớn là đủ để trang trải chi phí cho tất cả những kẻ
thất bại tầm thường kia phải không?”
Brooke ngạc nhiên vì sự hiểu biết của cô bạn về ngành âm
nhạc. Julian luôn diễn giải chính cái lý thuyết đó khi anh khiêm tốn
nói về hợp đồng thu âm của mình và cố gắng, theo như lời anh nói,
“kiềm chế ảo tưởng” về ý nghĩa đích thực của hợp đồng đó. Dù sao
chăng nữa, những lời này theo một cách nào đó nghe lại cay nghiệt
hơn khi qua miệng Nola.
“Một ‘chút xíu tài năng’ ư?” Brooke chỉ có thể thì thào những
lòi này. “Có phải cậu nghĩ rằng anh ấy chỉ là thế không?”
“Tất nhiên không phải là tớ nghĩ rằng anh ấy chỉ là thế. Đừng
có vận vào mình như thế chứ. Là bạn của cậu nên tớ khó mà ngồi
nhìn cậu tự giết mình khi làm quần quật để hỗ trợ anh ấy đã bao
nhiêu năm nay. Đặc biệt là khi cơ hội mong manh đến nỗi chẳng biết
có nên cơm nên cháo gì không.”
“Thôi được, tớ cảm kích vì cậu quan tâm tới hạnh phúc của tớ,
nhưng cậu nên biết rằng đó là tớ tự nguyện nhận thêm công việc tư