vấn ở trường tư thục để trang trải cho cuộc sống của bọn tớ. Tớ
không phung phí lòng tốt của mình đâu, tớ làm như vậy vì tớ thực
sự tin tưởng vào bản thân anh ấy cũng như tài năng của anh ấy, và
tớ biết - thậm chí ngay cả khi dường như không ai tin điều này -
rằng anh ấy có một sự nghiệp rạng rỡ ở phía trước.”
Brooke đã sung sướng ngây ngất đến khó tả - thậm chí có thể
còn hơn cả Julian nữa - khi mà tám tháng trước, anh gọi cho cô báo
tin về lời mời đầu tiên của hãng Sony. Hai trăm năm mươi ngàn đô
la là khoản tiền lớn hơn thu nhập cả hai kiếm được suốt năm năm
trước đó, và Julian có thể thoải mái dùng số tiền đó làm những gì
anh muốn. Khi ấy làm sao cô tiên đoán được rằng dòng tiền ồ ạt
bơm về đó sẽ làm họ ngập trong nợ nần sâu, hơn cả mức nợ của họ
lúc bây giờ? Từ khoản tạm ứng này, Julian phải thanh toán chi phí
phòng thu, thuê các nhà sản xuất và kỹ thuật viên âm thanh cao giá
cũng như trang trải toàn bộ chi phí trang thiết bị, chi phí đi lại và chi
phí cho ban nhạc trợ diễn. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi khoản tiền
đã tiêu tan, khi họ còn chưa kịp tiêu dù chỉ một đồng đô la lẻ để trả
tiền thuê nhà, tiền điện nước sinh hoạt, hoặc thậm chí một bữa ăn
nhân ngày kỷ niệm nào đó. Và một khi toàn bộ khoản kinh phí đó đã
được dùng để giúp Julian tạo danh tiếng cho mình, thì thật vô nghĩa
nếu không theo đuổi kế hoạch này đến cùng. Họ đã tiêu thêm ba
mươi ngàn đô la tiền túi - là toàn bộ số tiền họ dành dụm được, dự
tính là khoản đặt cọc để mua một căn hộ - và mỗi ngày họ càng đốt
nhiều tiền hơn. Phần đáng sợ nhất trong toàn bộ câu chuyện này
chính là điều mà Nola vừa thốt ra một cách tàn nhẫn: cơ hội để
Julian thành công sau khi tiêu tốn chừng ấy thời gian và tiền bạc - dù
là có tên tuổi của hãng Sony làm chỗ dựa - hầu như chỉ là con số
không.
“Tớ đủ hy vọng anh ấy biết rằng anh ấy may mắn biết bao khi
có được người vợ như cậu,” lúc này Nola nói với giọng mềm mỏng
hơn. “Tớ có thể đoan chắc với cậu rằng tớ sẽ chẳng thể giúp đỡ cảm