buổi biểu diễn.”
“A, Trent già tốt bụng. Hắn vẫn thích trường y đấy chứ?”
“Cậu ấy học xong rồi; hiện giờ cậu ấy đang làm bác sĩ nội trú.
Julian bảo là cậu ấy thích Los Angeles, ngạc nhiên thật đấy - những
kẻ sinh ra và lớn lên ở New York chẳng khi nào thích Los Angeles cả.”
Nola đứng dậy khoác áo vest lên người. “Hắn có đang hẹn hò
ai không? Nếu tớ nhớ không nhầm thì hắn tẻ ngắt như cơm nguội
nhưng được cái rất điển trai...”
“Thực ra thì cậu ấy đính hôn rồi. Với một cô bạn bác sĩ nội trú
khoa tiêu hóa, một cô gái tên là Fern. Bác sĩ Fern, chuyên gia về dạ
dày. Tớ đến rùng mình khi tưởng tượng ra những gì họ chuyện trò
với nhau.”
Nola nhăn mặt vì kinh tởm. “Cảm ơn vì hình ảnh đó nhé. Mà
nghĩ cho cùng, hắn đã có thể hoàn toàn là của cậu
“Hừmmmm.”
“Tớ chỉ muốn đảm bảo rằng mình vẫn được công nhận thích
đáng vì đã giới thiệu cậu với chồng cậu thôi. Nếu đêm đó cậu không
đi chơi với gã Trent này thì có lẽ cậu vẫn chỉ đơn thuần là cô gái hâm
mộ đi cổ động cho Julian.”
Brooke phá lên cười rồi hôn lên má cô bạn. Cô móc ví lấy hai tờ
hai chục đô đưa cho Nola. “Tớ phải chạy đây. Nếu ba mươi giây nữa
mà không lên được tàu thì tớ trễ mất. Mai nói chuyện sau nhé?” Cô
giật lấy áo khoác và xắc, vẫy tay nhanh về phía Luca trên lối đi ra,
rồi lao ra khỏi cửa.
***