“Đúng mười phút thôi, không thêm một giây nào nữa, hoặc
chúng mình sẽ chẳng còn bạn bè với nhau gì sất.”
Lúc hai cô đến được quán bar Rue B ở khu East Village và ngồi
ép mình bên một chiếc bàn bé tẹo cùng với các bạn học, Brooke thấy
ân hận vì sự yếu đuối của mình. Sao mà cô cứ luôn nhượng bộ Nola
thế nhỉ? Việc quái gì mà cô phải lèn mình trong cái quán bar đông
nghẹt đầy khói thuốc, uống rượu vodka pha tonic loãng thếch và
chờ xem một nhóm tứ tấu chơi nhạc jazz mà cô chưa hề nghe nói
đến? Thậm chí cô còn chẳng đặc biệt thích nhạc jazz nữa kia. Mà xét
cho cùng, cô chẳng đặc biệt thích bất kỳ buổi biểu diễn nhạc sống
nào, trừ phi đó là buổi hòa nhạc của Dave Ma hews hay Bruce
Springsteen mà cô có thể vui vẻ hòa giọng hát theo tất cả mọi bài
hát. Đêm biểu diễn này hiển nhiên không phải là một đêm như vậy.
Chính vì thế mà cô có cảm giác bực bội pha lẫn với nhẹ nhõm khi cô
nhân viên chân dài tóc vàng ở quầy bar gõ mạnh chiếc thìa lên ly
rượu.
“Này, các bạn ơi! Này, mọi người ơi, các bạn có thể chú ý cho
tôi một phút được không?” Cô lau bàn tay rảnh rỗi của mình vào
quần jean và kiên nhẫn đợi đám đông lắng xuống. “Tôi biết tất cả các
bạn đều đang nôn nóng được nghe Tribesmen hát đêm nay, nhưng
chúng tôi vừa nghe tin họ bị kẹt xe ở đường cao tốc Long Island và
chắc sẽ không đến được đúng giờ.”
Tiếng la ó và chế nhạo tức thì nổi lên ầm ĩ.
“Tôi biết, tôi biết, tệ hết chỗ nói. Xe rơ-moóc bị lật, đường
nghẽn toàn bộ, vân vân và vân vâ
“Thế thì tặng một chầu miễn phí để xin lỗi nhé?” một người
đàn ông trung niên ngồi phía sau giơ cốc của mình và hỏi vọng lên.