“Hay quá, Julian, cô nàng là của anh đây.” Cô trở về chỗ của
mình phía sau quầy bar và Julian ngồi lên chiếc ghế chơi dương cầm.
Anh chơi vài nốt, nghịch ngợm với nhịp phách và giai điệu, và cử
tọa nhanh chóng mất hứng quay lại những câu chuyện đang dở của
họ. Thậm chí ngay cả khi anh lặng lẽ chơi trọn một bài hát (một bản
ballad nào đó mà cô không nhận ra) thì tiếng nhạc lại giống như âm
thanh nền hơn. Nhưng mười phút sau anh chơi những nốt dạo đầu
bản “Hallelujah” và cất tiếng hát bằng một giọng đẹp và khỏe đến
kinh ngạc. Cả phòng lặng đi.
Trước đây Brooke đã nghe bài hát này, đã từng bị ám ảnh bởi
Leonard Cohen một thời, và rất thích bài hát đó, nhưng cái cảm giác
gai hết cả người lên thế này là hoàn toàn mới lạ. Cô nhìn khắp
phòng. Không hiểu những người khác có cùng cảm giác như mình
không nhỉ? Đôi tay Julian dạo trên những phím đàn một cách tự
nhiên trong khi anh truyền cảm xúc mãnh liệt vào từng lời hát.
Tận đến khi anh thì thầm ngân dài câu cuối “hallelujah” xong
thì đám đông mới hưởng ứng: họ vỗ tay, huýt sáo, gào thét và hầu
như cùng lúc nhảy ra khỏi ghế ngồi. Julian có vẻ lúng túng, ngượng
nghịu, và sau một cử chỉ cúi chào hầu như không nhận thấy, anh trở
về chỗ của mình trên chiếc ghế cao bên quầy bar.
“Quỷ thần ơi, anh ta tuyệt quá,” một cô gái trẻ thốt lên với
người bạn hẹn hò của mình ở bàn phía sau họ, mắt cô dán vào chàng
trai chơi dương cầm.
“Hát lại đi!” một phụ nữ duyên dáng kêu lên, tay nắm chặt tay
chồng. Người chồng gật đầu phụ họa với chị. Trong chốc lát, tiếng
vỗ tay hoan hô mạnh lên gấp đôi và cả phòng đòi nghe bài hát thứ
hai.