Cô nhân viên quầy bar chộp lấy tay Julian kéo anh tới micro.
“Anh ấy hát hay đến sửng sốt, phải không các bạn?” cô kêu lên, cười
rạng rỡ tự hào với phát hiện mới của mình. “Các bạn bảo sao nếu
chúng tôi thuyết phục Julian đây hát thêm bài nữa cho mọi người
cùng nghe
Brooke quay về phía Nola, đã nhiều năm nay cô chưa bao giờ
cảm thấy phấn khích đến thế. “Cậu nghĩ anh ta có hát thêm không?
Cậu có bao giờ tin rằng một người vô danh ngồi trong một quán bar
ngẫu nhiên vào một tối thứ Bảy ngẫu nhiên - cái anh chàng đến đây
để nghe người khác biểu diễn - lại có thể hát hay đến thế được
không?”
Nola nhoẻn cười và nghiêng người để Brooke nghe thấy giọng
cô trong đám đông. “Anh ta thực sự có tài đấy. Tệ nỗi là bộ dạng anh
ta như thế.”
Brooke cảm thấy như chính cô bị sỉ nhục. “Bộ dạng anh ta như
thế nào kia? Tớ lại thích tổng thể cái vẻ luộm thuộm trong phong
cách của anh ta đấy. Và với giọng hát như thế thì tớ tin một ngày kia
anh ta sẽ thành ngôi sao.”
“Chả có cơ đâu. Anh ta có tài, nhưng cả triệu người khác cũng
tài như thế mà còn dễ gần hơn và trông khả dĩ hơn anh ta nhiều ấy
chứ.”
“Anh ta hấp dẫn,” Brooke nói với vẻ hơi phẫn nộ.
“Anh ta hấp dẫn kiểu ca sĩ quán bar ở East Village. Không hấp
dẫn kiểu ngôi sao nhạc rock quốc tế.”
Cô chưa kịp chồm lên biện hộ cho Julian thì anh đã quay lại
ghế dương cầm và bắt đầu chơi lần nữa. Lần này là bài “Let’s Get It
On”, và một lần nữa, bằng cách nào đó anh đã khiến cho giọng mình
hay hơn cả Marvin Gaye - giọng sâu và gợi cảm hơn, tiết tấu chậm