“Cả hai cậu phát rồ rồi đây,” Brooke nói trong lúc
“Không đời nào! Cậu không chạy theo anh ta đây chứ? Benny,
hãy đi cùng cô ấy. Gã chơi dương cầm có thể là sát thủ hàng loạt
đấy,” Nola nói.
“Tớ không chạy theo anh ấy,” Brooke trả lời. Nhưng cô len tới
quầy bar và, sau khi đã bấm móng vào lòng bàn tay và thay đổi ý
định đến năm lần bảy lượt, cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí hỏi
cô nhân viên quầy bar xem cô này có biết gì hơn về người trình diễn
bí ẩn nọ không.
Người phụ nữ đó không nhìn lên cô vì đang mải pha chế một
mẻ mojitos. “Trước đây tôi đã gặp anh ta ở đây, thường là khi chúng
tôi có ban nhạc blue hoặc rock cổ điển trình diễn, nhưng anh ta chả
bao giờ trò chuyện với ai cả. Lúc nào cũng chỉ một mình, nếu đó là
điều cô định hỏi...”
“Không, không, tôi, à... không, không phải thế đâu. Chỉ là tò
mò thôi,” cô lắp bắp, cảm thấy mình như một con ngố.
Brooke quay trở lại bàn mình thì nhân viên quầy bar nói với
theo, “Anh ta bảo là có diễn thường xuyên ở một quán bar trên Khu
Thượng Đông, một nơi tên là Trick hay Rick gì đó. Vào các ngày thứ
Ba. Hy vọng thông tin đó có ích.”
Brooke có thể đếm trên đầu ngón tay những lần cô đi xem biểu
diễn nghệ thuật. Cô chưa bao giờ dõi theo hoặc bám theo một người
lạ; và ngoại trừ mươi mười lăm phút chờ bạn bè hoặc bạn hẹn hò
đến, cô hiếm khi lãng phí thì giờ một mình trong các quán bar.
Nhưng tất cả những điều đó chẳng cản được cô gọi không biết bao
nhiêu cú điện thoại để tìm cho ra đúng chỗ đó và, sau ba tuần lễ
ròng lấy can đảm, cuối cùng vào một tối thứ Ba tháng Sáu oi nồng cô