chuyện đáng tin về một câu lạc bộ sách và những người bạn cùng
trường. Chỉ cần đến đó, xem anh biểu diễn và nghe nhạc là cô bắt
đầu cảm thấy như mình đã quen biết anh. Trước đó âm nhạc chỉ là
một nốt phụ, chẳng hơn gì một trò tiêu khiển trong lúc chạy trên
máy tập, một bài hát để nhảy vui vui trong bữa tiệc, một cách giết
thời gian khi lái xe đường trường. Nhưng thứ này thì sao? Thứ này
thật kỳ diệu. Thậm chí dù không một lời chào hỏi, âm nhạc của
Julian có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô và thay đổi suy nghĩ
của cô, làm cho cô cảm nhận được những điều hoàn toàn mới lạ
khác xa với nếp sống đơn điệu hằng ngày của cô.
Trước khi có những tối một mình trong quán Nick đó, thời
gian của cô tuần nào cũng giống tuần nào: trước hết là công việc, rồi
mới đến những giờ vui vẻ rất hiếm hoi với cùng một nhóm bạn đại
học và cùng một đám bạn chung phòng hay thóc mách kia. Cô cũng
khá vui, nhưng thỉnh thoảng cũng cảm thấy nặng ngột ngạt. Giờ đây
Julian choán toàn bộ tâm trí cô, và cái thực tế là hai bên chỉ mới
thoáng nhìn nhau cũng chẳng làm cô mảy may bận tâm. Chỉ cần
xem anh biểu diễn là cô mãn nguyện rồi. Anh cũng đi vòng quanh -
cô thấy có vẻ hơi miễn cưỡng một chút - sau mỗi lần biểu diễn, bắt
tay và khiêm tốn nhận những lời khen mà mọi người không ngớt
tuôn ra với anh, nhưng Brooke chưa lần nào nghĩ đến việc tới gần
anh.
Hai tuần sau sự kiện 11 tháng Chín năm 2001, khi Nola thuyết
phục cô đến buổi hẹn hò mai mối với một người cô nàng gặp ở một
buổi họp mặt tại nơi làm việc. Tất cả bạn bè của họ hoặc đã rời thành
phố New York về với gia đình hoặc nhen nhóm lại quan hệ với
người yêu cũ, và thành phố vẫn bị phong tỏa bởi làn khói cay sè và
bầu không khí rất đỗi tang thương. Nola lẩn đi với gã bồ mới nào
đó, hầu như đêm nào cũng qua đêm ở nhà gã, còn Brooke cảm thấy
bất an và cô đơn.