“Thế mà cậu đã ngủ với anh ta.”
“Không! Có lẽ tớ đã ngủ với tay đồng nghiệp của tớ...”
Brooke rên lên và che mắt lại.
“… nhưng đó đâu phải vấn đề chính yếu. Tớ nhớ ra rằng bạn
của tay đó điển trai và chưa vợ. Một sinh viên trường y, tớ nghĩ thế,
nhưng nói thật nhé, cậu không ở vào vị thế để mà kỳ thị phân biệt
những thứ như thế đâu. Chỉ cần hắn còn thở được...”
“Cảm ơn bạn nhé.”
“Tức là cậu sẽ đi chứ?”
Brooke giật lại chiếc điều khiển từ xa. “Nếu đi mà làm cậu im
miệng ngay bây giờ thì tớ sẽ xem xét,” cô nói.
Bốn ngày sau Brooke đã thấy mình ngồi ở một quán cà phê
kiểu Ý ngoài trời trên phố MacDougal. Trent, đúng như Nola đã hứa
hẹn, là một anh chàng rất dễ thương. Khá điển trai, cực kỳ lịch sự,
diện bảnh, và tẻ như cơm nguội. Cuộc chuyện trò của họ còn tẻ nhạt
hơn món mì ống với xốt cà chua và rau thơm mà anh ta gọi cho cả
hai, và sự sốt sắng của anh ta làm cô những muốn chọc cái nĩa.
Nhưng vì lý do gì mà cô không biết, khi anh ta ngỏ lời rủ đi quán
bar gần đó thì cô lại đồng ý.
“Thật chứ?” anh ta hỏi lại, cô cảm thấy giọng anh ta có vẻ hơi
ngạc nhiên.
“Thật đấy, tại sao lại không?” Và cô thực lòng nghĩ sao lại
không kia chứ? Dường như cô chẳng có kế hoạch nào khác, thậm chí
cũng không mong gì sẽ xem phim với Nola vào khuya hôm đó.
Ngày hôm sau cô phải bắt đầu thảo bài luận dài mười lăm trang sẽ
đến hạn phải nộp trong hai tuần nữa; ngoài việc đó ra, kế hoạch thú