Anh ta dắt tay cô và Brooke để mình bị kéo đi qua đám đông.
Cô ngồi lên chiếc ghế mà Trent chỉ cho và chỉ vừa kịp đặt chiếc xắc
của mình lên bàn thì bài hát kết thúc và Julian thông báo anh sẽ nghỉ
giải lao. Cô láng máng nhận ra là Trent đang nói với mình, nhưng
giữa tiếng ồn trong quán bar và lòng vọng tưởng mà cô hướng về
nơi có Julian, cô chẳng nghe thấy những gì Trent đang nói.
Việc đó xảy ra nhanh đến nỗi cô chưa kịp hiểu ra. Một giây
trước Julian còn đang tháo móc chiếc harmonica từ cái giá phía trên
đàn dương cầm, giây sau đó anh đã đứng ngay trước bàn của họ,
tươi cười. Như mọi khi, anh mặc áo phông trắng giản dị, quần jean
cùng với chiếc mũ len, chiếc này màu cà tím. Mặt và trán anh lấp
loáng ánh mồ hôi.
“Này cậu, mừng là cậu tới được,” Julian vừa nói vừa đập lên
vai Trent.
“Ừ, em cũng thế. Có vẻ như bọn này lỡ mất hiệp đầu rồi.” Một
người nào đó vừa rời khỏi chiếc ghế ở bàn bên, và Trent kéo nó cho
Julian. “Ngồi tí đã.”
Julian ngập ngừng, liếc nhìn sang Brooke với nụ cười phơn
phớt, rồi ngồi xuống. “Julian Alter,” anh tự giới thiệu và chìa tay ra
bắt.
Brooke định đáp lời thì Trent đã cướp lời cô. “Chúa ơi, tôi ngớ
ngẩn tệ! Ai dạy tôi cách cư xử thế không biết? Julian, đây là..., à ờ,
đây là Brooke. Brooke
“Greene,” cô đế vào, lấy làm mừng vì Trent đã bộc lộ cho
Julian thấy họ quen nhau sơ sài đến mức nào.
Cô và Julian bắt tay nhau, một cử chỉ dường như lúng túng
vụng về trong một quán bar sinh viên đông nghẹt, nhưng Brooke chỉ