cảm thấy háo hức. Cô săm soi Julian cận cảnh hơn trong khi anh và
Trent đang kể chuyện tếu về một anh chàng nào đó mà cả hai cùng
biết. Chắc hẳn Julian chỉ hơn cô vài tuổi, nhưng có gì đó làm anh
trông hiểu biết hơn, trải đời hơn, dù Brooke không thể gọi rõ ra đó là
cái gì. Mũi anh quá cao và cằm anh hơi lẹm một chút, và nước da
nhợt nhạt của anh lúc này càng dễ nhận thấy hơn vào cuối mùa hè
khi ai nấy đều đã có đủ lượng vitamin D. Đôi mắt anh, dù xanh màu
lá cây nhưng không có gì nổi bật, thậm chí còn u uẩn, và những nếp
nhăn hiện mờ mờ quanh quầng mắt khi anh mỉm cười. Nếu trước đó
cô chưa nghe anh hát nhiều lần đến thế, chưa thấy anh hất đầu ra
phía sau và cất tiếng hát bằng chất giọng khỏe và truyền cảm đến
thế - nếu cô chỉ tình cờ gặp anh như thế này, đội mũ len và cầm cốc
bia trong một quán bar ồn ào không tên tuổi - thì có lẽ cô chẳng
thèm nhìn thêm lần nữa mà cũng chẳng thấy anh hấp dẫn một mảy
may nào. Nhưng tối nay cô gần như nghẹn thở.
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau vài phút trong lúc
Brooke ngồi ngả ra sau quan sát. Chính Julian, chứ không phải
Trent, là người nhận ra Brooke chưa có đồ uống.
“Tôi mời các bạn một cốc bia nhé?” anh đề nghị rồi nhìn quanh
tìm cô phục vụ.
Trent đứng phắt dậy. “Để em đi lấy. Chúng em vừa mới đến
đây và chưa có ai đến phục vụ cả. Brooke, cô muốn uống gì nào?”
Cô lẩm nhẩm nói tên một loại bia đầu tiên vừa nhớ ra, còn
Julian thì giơ một vật trông giống như một cốc nước đã cạn lên.
“Cậu lấy cho mình một Sprite được không?”
Khi Trent rời chỗ, Brooke hoảng cuống cả lên. Họ sẽ nói
chuyện gì mới được chứ? Nói gì cũng được, cô tự nhủ, gì cũng được
trừ chuyện cô đã lẽo đẽo theo anh khắp thành phố này.