vị nhất của cô là giặt giũ, đến phòng tập thể dục và làm việc bốn
tiếng ở tiệm cà phê. Vậy cô phải vội về nhà làm chi?
“Hay quá, tôi đã có ý sẵn một nơi rồi.” Trent khăng khăng lịch
sự đòi trả tiền và cuối cùng họ lên đường.
Họ mới đi bộ được hai dãy phố thì Trent cắt ngang đường cô
và mở một cánh cửa dẫn vào quán bar NYU nổi tiếng phóng túng.
Có lẽ đó là nơi mà bất kỳ người đàn ông nào không âm mưu cho bạn
hẹn hò sử dụng thuốc kích thích đều không nên chọn lựa, nhưng
Brooke hài lòng vì họ đến một nơi đủ ồn ào để khỏi phải chuyện trò.
Cô sẽ uống một cốc bia, có lẽ là hai cốc, nghe vài bản nhạc hay từ
thập kỷ 90 trên máy hát tự động, và ngồi dưới tấm màn che phủ của
bóng đêm - một mình.
Mất mấy giây mắt cô mới thích nghi được, mặc dù cô nhận
ngay ra giọng Julian. Cuối cùng khi cô chú mục lên sân khấu phía
trước, cô nhìn mà không tin vào mắt mình: anh ngồi đó trong tư thế
quen thuộc bên cạnh chiếc dương cầm, những ngón tay đang lướt và
miệng kề sát vào micro, hát bài hát cô thích nhất trong các sáng tác
của anh:
... Người mẹ ngồi trong căn phòng, đơn độc
Đơn độc trong ngôi nhà như bia mộ lặng câm
Trên vương miện, người cha kiểm từng viên ngọcNỗi đau mất mát
được đong đếm bằng tiền bạc...
Cô không biết chắc mình đã đứng chôn chân bao lâu ở cửa,
ngay lập tức và hoàn toàn mê mải chăm chú vào tiết mục của anh,
nhưng cũng đủ lâu để Trent đưa ra lời nhận xét.
“Anh ta chơi khá hay phải không? Đi nào, tôi thấy đôi ghế
trống ở đằng kia.”