“Trước đây tôi đã xem anh biểu diễn,” cô tuyên bố, rồi vội đưa
tay lên che miệng vì ngạc nhiên với chính mình.
Anh săm soi nhìn cô. “Ô thế à? Ở đâu vậy?”
“Tối thứ Ba hằng tuần ở Nick.” Mọi cơ hội để đừng tỏ rõ mình
là kẻ đeo bám đã tan tành mây khói.
“Thật hả?” Anh có vẻ bối rối nhưng hài lòng.
Cô gật đầu.
“Tại sao?”
Brooke nhanh chóng cân nhắc việc nói dối và bảo anh rằng bạn
thân của cô sống ở gần đó hoặc tuần nào cô cũng đến đó cùng một
nhóm bạn vào giờ khuyến mãi, nhưng vì lý do gì đó mà chính cô
không hiểu nổi, cô thành thật một cách tuyệt đối. “Tôi đã ngồi ở Rue
B vào cái đêm nhóm tứ tấu jazz hủy lịch diễn và anh đã biểu diễn
thay mà không định trước. Tôi nghĩ anh, ờ, tôi nghĩ sô diễn đó quá
tuyệt, nên tôi đã hỏi nhân viên quầy bar để biết tên anh và phát hiện
ra là anh có sô diễn thường xuyên. Giờ tôi cố gắng đến xem bất cứ
lúc nào tôi có thể.” Cô tự bắt mình nhìn lên, tin chắc anh đang nhìn
cô kinh hoàng, có thể còn khiếp hãi là khác, nhưng Julian chẳng lộ
vẻ gì, và sự yên lặng của anh đã làm cô càng thấy quyết tâm phải lấp
đầy nó.
“Chính vì thế mà thật kỳ lạ là Trent lại đưa tôi tới đây tối nay...
thật là một sự trùng hợp kỳ lạ...” Cô để lời mình chìm dần trong
lúng túng và lòng tràn ngập nỗi tiếc nuối tức thì về tất cả những gì
cô vừa tiết lộ.
Khi cô lấy đủ dũng khí để nhìn anh một lần nữa, Julian đang
lắc lắc đầu.