“Hẳn là anh sởn tóc gáy lên rồi,” cô nói với điệu cười căng
thẳng. “Tôi hứa là tôi sẽ không bao giờ xuất hiện ở căn hộ của anh
cũng như nơi anh làm việc chính. Tôi không có ý nói là tôi biết căn
hộ của anh ở đâu hoặc giả anh có một công việc chính đâu đấy nhé.
Dĩ nhiên, tôi chắc chắn rằng âm nhạc là công việc chính của anh,
công việc thực thụ của anh, vì nó hẳn…”
Bàn tay anh đặt lại lên cánh tay cô, và Julian nhìn vào mắt cô.
“Tuần nào tôi cũng thấy cô ở đó,” anh nói.
“Hử?”
Anh gật đầu và một lần nữa mỉm cười, lần này lắc đầu nhè nhẹ
như muốn nói, Không thể tin được là tôi lại thú nhận điều này. “Ờ. Cô
luôn ngồi ở góc xa tít trong cùng, gần bàn bi-a, và lúc nào cô cũng
chỉ một mình. Tuần trước cô mặc chiếc đầm xanh nước biển có họa
tiết thêu kiểu như hoa hoặc gì đó màu trắng ở gấu, và cô đang đọc
một cuốn tạp chí nhưng cô gạt nó sang bên ngay khi tôi vừa tới.”
Brooke nhớ lại chiếc đầm mùa hè, món quà mẹ cô tặng vào bữa
liên hoan tốt nghiệp của cô. Mới bốn tháng trước đây trông nó còn
rất thời trang; vậy mà giờ đây mặc nó đi đây đi đó trên phố đã làm
cô cảm thấy mình trông quá mộc mạc trẻ con. Màu xanh biển làm
mái tóc đỏ của cô thêm bốc lửa, thế cũng hay, nhưng nó chẳng tôn gì
thêm cho đôi hông hoặc cặp chân của cô cả. Mải cố gắng nhớ xem
dáng vẻ mình đêm đó ra sao, cô không nhận thấy Trent đã trở lại
bàn tận đến lúc anh ta đẩy chai Bud Light về phía cô.
“Tôi bỏ lỡ mất những gì rồi?” anh ta hỏi rồi thả người xuống
ghế của mình. “Đêm nay đông nghẹt. Julian ạ, anh thật biết cách kéo
họ tới chật kín.”
Julian cụng cốc của anh vào chai của Trent và uống một hơi
dài. “Cảm ơn, bạn thân. Tôi sẽ quay lại với các bạn sau sô diễn.” Anh