Julian quay về phía cô. “Trent là anh chàng tốt bụng đấy chứ?”
Brooke nhún vai. “Ờ, anh ấy có vẻ tử tế. Chúng tôi vừa mới
quen nhau tối nay. Tôi chả biết gì mấy về anh ấy.”
“À, ra là một cuộc hẹn hò qua mai mối đầy thú vị. Cô nghĩ cô
có đi chơi với cậu ấy nữa không?”
“Không,” Brooke nói thẳng băng. Cô chắc rằng cô đang
choáng; cô hầu như chẳng biết mình đang nói những gì nữa.
Julian bật cười và Brooke cũng cười phụ họa anh. “Tại sao
không?” anh hỏi.
Brooke nhún vai. “Chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Anh ấy có vẻ
cực kỳ dễ mến. Phải cái hơi tẻ nhạt một chút.” Cô không định nói
vậy, nhưng cô chả còn nghĩ ngợi được gì nữa.
Khuôn mặt Julian rạng lên một nụ cười, nụ cười tươi tắn và
sáng rỡ đến mức Brooke quên cả cảm giác lúng túng ngượng ngập.
“Người mà cô kêu là buồn tẻ chính là cậu em họ tôi đấy.” Anh cười
lớn.
“Ôi Chúa ơi, tôi không định nói thế. Anh ấy có vẻ hết sức, ờ,
tuyệt lắm. Chỉ là...” Cô càng lắp bắp thì anh càng tỏ ra khoái chí hơn.
“Ồ, thôi mà.” Anh ngắt lời cô, đặt bàn tay rộng ấm áp lên cánh
tay cô. “Cô nói đúng, hoàn toàn, tuyệt đối đúng. Cậu ấy thật dễ
mến... thực tình mà nói, tốt bụng hết mực... nhưng chưa ai coi cậu ấy
là linh hồn của bữa tiệc cả.”
Có một khoảng lặng trong lúc Brooke cố vắt óc nghĩ ra điều gì
hợp cảnh để nói tiếp. Nói gì cũng chả mấy quan trọng, chỉ cógiấu
kín được tình trạng mình là người hâm mộ anh.