Cô nhân viên quầy bar bật cười. “Xin lỗi nhé. Nhưng nếu bất
kỳ ai muốn lên đây tiêu khiển cho chúng ta...” Cô nhìn thẳng vào
người đàn ông đó, anh ta lập tức lắc đầu.
“Nói thật đấy, chúng tôi có một chiếc dương cầm rất tuyệt. Có
ai chơi được không?”
Căn phòng im phắc trong lúc mọi người đưa mắt nhìn nhau.
“Này, Brookie, cậu chơi được đấy chứ?” Nola nói thầm đủ to
để cả bàn họ nghe thấy.
Brooke đảo mắt. “Tớ bị loại khỏi ban nhạc từ năm lớp sáu vì
không thể học để đọc nổi bản nhạc. Có ai bị loại khỏi ban nhạc ở
trường trung học nữa không đây?”
Cô nhân viên quầy bar không dễ gì đầu hàng. “Nào, mọi người
ơi! Ngoài đường trời đang mưa ào ào khiếp lắm, mà chúng ta thì
đang có tâm trạng để nghe nhạc nhẽo một chút. Tôi sẽ nhân nhượng
thêm bia miễn phí cho cả phòng nếu ai đó có thể tiêu khiển cho
chúng ta vui vài phút.”
“Tôi chơi được chút ít.”
Brooke dõi theo giọng nói về phía một anh chàng có vẻ luộm
thuộm ngồi một mình cạnh quầy bar. Anh ta mặc quần jean và áo
phông màu trắng, đầu đội một chiếc mũ len mặc dù lúc đó đang là
mùa hè. Trước đó cô không để ý đến anh nhưng giờ cô cả quyết rằng
anh có thể - có thế thôi nhé - khá bảnh nếu anh tắm rửa, cạo râu và
bỏ chiếc mũ đi.
“Vâng, xin mời...” Cô nhân viên quầy bar vung cả hai tay về
phía chiếc đàn dương cầm. “Tên anh là gì?
“Julian.”