Thậm chí sau chừng ấy năm trời, Brooke vẫn rùng mình khi
nghĩ đến chuyện thiếu chút nữa thì cô và Julian đã bỏ lỡ cơ hội gặp
nhau. Đó là vào tháng Sáu năm 2001, tháng đầu tiên sau khi cô vừa
tốt nghiệp đại học, và Brooke thấy hầu như không thể thích nghi
được với chế độ làm việc sáu mươi giờ một tuần, chia đều giữa
những bài khóa luận cao học ngành dinh dưỡng, những giờ thực tập
nặng nề và ca làm việc bận bịu của một nhân viên chạy bàn trong
tiệm cà phê gần nhà. Một khi cô còn chưa hình dung ra được những
nhọc nhằn vất vả khi làm việc mười hai tiếng mỗi ngày để kiếm
được hai mươi hai ngàn đô la một năm - ấy là cô nghĩ thế - thì cô
cũng chẳng thể tiên đoán được toàn bộ áp lực căng thẳng của những
ngày làm việc dài, tiền lương không đủ xài, quá thiếu ngủ, và hiện
thực của việc thuê chung căn hộ một phòng ngủ chỉ nhỉnh hơn sáu
mươi lăm mét vuông ở khu Murray Hill với Nola và một người bạn
nữa của họ. Tất cả những điều đó chính là lý do vì sao Brooke đã từ
chối thẳng thừng khi Nola nài nỉ cô cùng đi xem biểu diễn nhạc sống
vào một tối thứ Bảy.
“Đi nào, Brookie, cậu phải ra khỏi nhà đi chứ,” Nola tranh biện
trong lúc tròng chiếc áo bó hai dây màu đen vào người. “Có một
nhóm tứ tấu nhạc jazz và nghe nói họ chơi hay cực, với lại Benny và
Simon nói là họ giữ chỗ cho chúng mình. Năm đô la tiền bàn và đồ
uống mua một tặng một. Cậu còn chê cái nỗi gì nữa cơ chứ?”
“Chỉ mệt đứt cả hơi rồi.” Brooke thở dài, uể oải nhấn điều
khiển lướt qua các kênh từ trên chiếc phô tơi trong phòng khách.
“Tớ vẫn còn bài phải viết, mà mười một tiếng nữa tớ lại còn phải đi
làm nữa chứ.”
“Ôi, đừng bi kịch quá thế. Vì Chúa, cậu hăm hai rồi. Đừng lải
nhải nữa và lên thay đồ đi. Mười phút nữa chúng mình khởi hành.”
“Mưa như trút ngoài kia, vả lại…”