thông được đến mức đó. Hẳn là vì thế mà số tớ cứ độc thân suốt
đời...”
May sao món mì của họ đã tới và câu chuyện chuyển sang
những chủ đề an toàn hơn: nước xốt thịt gây béo ra sao, Nola có nên
yêu cầu tăng lương ở chỗ làm hay không, Brooke ghét bố mẹ chồng
đến mức nào. Khi Brooke ra hiệu thanh toán mà không gọi thêm
món bánh tiramisu tráng miệng hoặc thậm chí chỉ một cốc cà phê,
Nola có vẻ lo lắng.
“Cậu không giận tớ đấy chứ?” cô vừa hỏi vừa cài tấm thẻ tín
dụng của mình vào tập bìa da.
“Đâu có,” Brooke nói dối. “Tớ vừa có một ngày dài vất vả
quá.”
“Thế cậu định đi đâu bây giờ? Không đi uống một chầu sau
bữa tối ư?”
“Thực ra là Julian có một... anh ấy đang biểu diễn,” Brooke nói
sau khi đổi ý vào giây cuối cùng. Cô không muốn đả động gì về sô
diễn của anh, nhưng nói dối Nola thì có vẻ kỳ cục thế nào
“Ồ, hay quá!” Nola vừa vui vẻ nói vừa uống nốt cốc rượu vang
của mình. “Có muốn tớ đi cùng không?”
Cả hai cùng biết rằng Nola không thực lòng muốn đi, mà cũng
chẳng sao vì Brooke cũng không thực lòng muốn Nola đi cùng. Bạn
cô và chồng cô khá hòa hợp với nhau, và thế là ổn rồi. Cô trân trọng
sự che chở của Nola và biết rằng đó là vì lòng tốt, nhưng thật khó
chịu khi thấy bạn thân nhất thường xuyên phán xét chồng mình - và
lúc nào anh cũng là người không thành công dù nỗ lực đến mấy.
“Thực ra Trent đang ở trong thành phố,” Brooke trả lời. “Cậu
ấy luân chuyển công tác về đây thì phải, thế nên tớ sẽ gặp cậu ấy ở