“Có gì đâu, chẳng có gì cả. Cậu nói đúng đó.”
“Không phải. Cậu đã định nói gì đó? Cứ nói toạc ra đi.”
Nola xoay xoay cuống đế ly rượu vang, trông cô có vẻ như chỉ
muốn độn thổ khỏi đây cho rồi. “Tớ không có ý bảo Julian không
thực sự tài năng, nhưng...”
“Nhưng sao?” Brooke nghiêng người lại gần đến nỗi Nola buộc
phải nhìn vào mắt cô.
“Nhưng tớ không dám chắc rằng tớ có thể gọi anh ấy là một
‘nhạc sĩ’. Hồi mới gặp cậu anh ấy chỉ là phụ tá cho ai đó. Và đến giờ
thì cậu vẫn đang phải nuôi anh ấy.”
“Ừ thì đúng anh ấy mới chỉ là thực tập sinh khi bọn tớ mới gặp
nhau,” Brooke nói mà chẳng buồn che giấu sự bực bội. “Anh ấy thực
tập tại hãng Sony để học hỏi về ngành công nghiệp âm nhạc, tìm
hiểu xem nó hoạt động ra sao. Và cậu biết gì không? Chính nhờ
những mối quan hệ anh ấy đã gây dựng ở đó mà ban đầu người ta
mới chú ý đến anh ấy. Nếu anh ấy không đến đây hằng ngày và cố
gắng làm cho mình thành người không thể thiếu được thì cậu nghĩ
là ông trưởng Ban Phát triển Tài năng có thể bỏ ra những hai giờ
đồng hồ quý giá để xem anh ấy biểu diễn ư?”
“Tớ biết. Chỉ là...”
“Sao cậu có thể nói rằng anh ấy ăn không ngồi rồi được? Có
phải đó chính là điều cậu nghĩ không? Không biết cậu có nhận thấy
điều này không, nhưng anh ấy đã dành cả tám tháng vừa qua nhốt
mình trong một phòng thu âm tại Midtown để làm một album.
Nhân tiện, phải nói là đó không phải một việc phù phiếm đâu nhé;
hãng Sony đã ký hợp đồng với anh ấy với tư cách một nghệ sĩ - cũng
chính là cái từ nghệ sĩ đó đó - và tạm ứng trước cho anh ấy hẳn hoi