duy nhất. Còn thảm hại hơn nữa khi tớ là thành viên của một loạt
trang web hẹn hò và đi chơi với bọn đàn ông trên tất cả mấy trang
đó. Nhưng thảm nhất - gần như không thể tha thứ được - là tớ mới
háo hức làm sao khi thú nhận điều này với bất kỳ ai lắng nghe.
Brooke hớp một ngụm nữa. “Tớ đâu phải là ‘bất kỳ ai lắng
nghe’.”
“Cậu biết tớ ngụ ý gì,” Nola nói. “Nếu cậu là người duy nhất
chia sẻ bí mật về sự bẽ bàng của tớ, thì tớ còn có thể chịu được. Đằng
này cứ như là tớ trở nên chai sạn với…”
“Dùng từ đắt đấy.”
“Cảm ơn. Từ này sáng nay ở trên cuốn lịch mỗi-ngày- một-từ
(2)
của tớ. Thế đây, quả thật là tớ đã chai sạn với nỗi nhục ấy đến
mức tớ chẳng màng giấu giếm gì thêm nữa. Mới hôm qua đây thôi
tớ đã bỏ ra mười lăm phút ròng gắng giải thích cho một trong những
ông phó tổng giám đốc quan trọng nhất của tập đoàn Goldman
Sachs về sự khác nhau giữa đàn ông trên trang Match và đàn ông
trên trang Nerve. Thật không thể thương được.”
(2) Cuốn lịch mỗi ngày có viết một từ với đầy đủ ngữ nghĩa, cách
phát âm, v.v.
“Thế câu chuyện với anh chàng ngày mai thế nào?” Brooke hỏi,
cố thay đổi chủ đề. Theo dõi tình trạng bạn trai của Nola từ tuần này
sang tuần khác là việc bất khả thi. Không chỉ vì chẳng biết tuần này
cô đi với anh nào - tự nó đã là một câu hỏi khó - mà còn vì không
hiểu giờ cô đang tha thiết muốn có một anh bạn trai để sống ổn định
hay cô đã lại căm ghét gắn kết với người khác mà chỉ muốn sống độc
thân, xả láng và ngủ lang chạ. Tình hình thay đổi thường xuyên,
không có gì báo trước, làm cho Brooke phải cố gắng liên tục để nhớ