khác còn bận đổ xô đi tham gia các hội nữ sinh, họp mặt ăn trưa tại
Phòng Ivy và say sưa ở các quán bar trong khuôn viên trường đại
học thì Nola lại khép kín. Cũng có những ý niệm lờ mờ về cuộc sống
riêng của cô - cuộc tình nổi tiếng với giáo sư khảo cổ học, sự hiện
diện thường xuyên, rồi sau đó nhanh chóng bốc hơi, của những anh
chàng bí ẩn và gợi cảm trong khu học xá - nhưng chủ yếu thì Nola
đến lớp, đứng đầu tất cả những môn cô học và chuồn thật nhanh về
Manha an ngay khi vừa đến chiều thứ Sáu. Khi hai cô gái thấy mình
được giao đọc truyện ngắn của nhau trong môn viết sáng tác tự chọn
năm cuối đại học, Brooke hoảng đến nỗi không nói nên lời. Nola,
như thường lệ, không tỏ ra đặc biệt hài lòng hay khó chịu, nhưng
một tuần sau đó, khi cô trả lại bài tập viết truyện ngắn đầu tiên của
Brooke - tác phẩm hư cấu về một nhân vật nỗ lực thích nghi với
nhiệm vụ được Tổ chức Hòa bình Mỹ giao phó tại Congo - thì bản
thảo đã đầy những bình luận và gợi ý rất thâm thúy, sắc sảo. Rồi ở
trang cuối cùng, sau khi nguệch ngoạc ý kiến phản hồi dài dòng và
nghiêm túc của mình, Nola viết, “Tái bút: Nên chăng cân nhắc cảnh
sex ở Congo?” và Brooke đã cười lăn cười lộn đến mức cô phải xin
phép chạy ra khỏi lớp.
Sau giờ học Nola mời Brooke tới quán cà phê nhỏ xíu xiu ở
tầng hầm của một trong các tòa học đường, nơi bạn bè Brooke chưa
bao giờ lai vãng, và chỉ vài tuần sau đó Brooke đã đi New York với
Nola vào các dịp nghỉ cuối tuần. Thậm chí sau chừng ấy năm ròng
Nola vẫn tuyệt vời không lời nào tả xiết, song nhờ những cuối tuần
đó mà Brooke biết rằng cô bạn mình nức nở khóc khi xem bản tin về
những người lính trở về sau cuộc chiến, thầm bị ám ảnh rằng một
ngày kia phải có một hàng rào cọc trắng hoàn hảo ở vùng ngoại ô
mặc dù ngoài mặt tỏ ra nhạo báng điều đó, và có một nỗi sợ vô lý
đối với những con chó xù nhỏ (Walter, con chó của Brooke, không
nằm trong diện này).
“Tuyệt, tuyệt lắm. Không, tôi nghĩ rằng ngồi ở quán bar cũng
ổn rồi,” Nola vừa nói chuyện điện thoại vừa đảo mắt nhìn Brooke.