“Elizabeth Bennet và ông Darcy có ngủ với nhau trước khi cưới không?”
Mắt nó quắc lên nhìn tôi cứ như đấy là bằng chứng tối hậu. Ôi trời. Nếu nó
định dùng ông Darcy để bảo vệ lý luận của mình thì tôi giơ tay hàng.
“Được rồi,” cuối cùng tôi nói. “Em thắng rồi đấy. Ông Darcy.” Tôi cần rút
lui và tìm hướng tấn công khác. “Thế còn cậu Lorcan này là ai?” Một ý tưởng
mới nảy đến với tôi. “Phù rể của Ben em mới nhắc đó?”
Chắc hẳn bạn thân nhất của Ben cũng không hào hứng gì hơn tôi trước
cuộc hôn nhân bất ngờ từ trên trời rơi xuống này. Có thể chúng tôi sẽ phối
hợp được với nhau.
“Ai biết.” Nó phẩy tay thờ ơ. “Một anh bạn lâu năm nào đấy. Làm cùng
công ty.” “Công ty nào?” “Tên gì đấy như là... Decree.”
“Thế còn Ben, chính xác thì cậu ta làm gì?”
“Ai biết.” Nó giơ một cặp quần chip có móc đằng lưng. “Làm gì đấy.” Tôi
cố không gào lên, Em sắp lấy hắn mà còn không biết hắn làm gì à? Tôi lôi
cái BlackBerry ra bấm vào Ben - Lorcan - Decree?
“Họ của Ben là gì?”
“Parr. Em sẽ thành Lottie Parr. Nghe có đáng yêu không?” Ben Parr. Tôi
bấm điện thoại, liếc vào màn hình, và giả vờ kêu lên. “Ôi trời ơi. Quên béng
còn có vụ này. Lottie này, rốt cuộc thì có lẽ chị không kịp ăn trưa đâu. Chị
phải đi đây. Mua sắm vui nhé.” Tôi ôm nó. “Gặp em sau. Và... chúc mừng!”
Nụ cười tươi rói vẫn đậu trên mặt tôi suốt đoạn đường ra khỏi khu đồ lót.
Còn chưa kịp vào thang máy, tôi đã mở Google tìm Ben Parr. Ben Parr, cậu
em rể tương lai của tôi. Hắn là thằng quái nào?
Cho tới khi về đến văn phòng, tôi đã lục tung Google lên để tìm kiếm Ben
Parr, nhưng chẳng tìm thấy công ty nào là Decree cả, chỉ có một mớ kết quả
về một gã Ben Parr diễn hài ở câu lạc bộ. Diễn rất dở, theo đánh giá chung.
Có phải cậu ta không?
Tuyệt trần. Một gã hề thất bại. Thế mới là em rể chứ.
Cuối cùng tôi cũng tìm ra kết quả về một gã Ben Parr trong mẩu tin về
một công ty giấy nào đó tên Dupree Sanders. Gã có chức danh tự đặt gì đó
kiểu như Chuyên viên Giám sát Chiến lược. Tôi gõ Ben Parr Dupree Sanders