và một triệu kết quả mới hiện ra. Dupree Sanders rõ ràng là có tồn tại. Rất to
nữa là khác. Trang chủ đây rồi... và đúng rồi, một trang mở ra có ảnh hắn và
mấy câu tiểu sử, tôi đọc nhanh. Từng làm việc với cha hồi còn trẻ, Ben Parr
rất vui mừng được gia nhập lại Dupree Sanders năm 2011, tại một vị trí chiến
lược... say mê công việc... Từ khi cha anh qua đời, anh càng thêm tận tụy vì
tương lai của công ty.
Tôi cúi người xuống màn hình và chăm chú nhìn ảnh, cố tìm cách hiểu cái
gã đang lù lù như một cơn bão tiến về làm họ hàng của mình. Trông cũng đẹp
trai, tôi phải công nhận thế. Có vẻ thiếu niên. Mảnh dẻ. Thân thiện. Cái
miệng thì không rõ lắm. Trông khá yếu đuối.
Một lúc sau, các đốm hình bắt đầu nhảy nhót trước mắt, nên tôi ngồi lùi lại
và bấm tìm Lorcan Dupree Sanders.
Một giây sau trang khác lại mở, ảnh một người trông khác hẳn. Tóc đen
lởm chởm, lông mày đen, mày cau. Mũi nét nhưng hơi khoằm. Nhìn cũng
khá dữ tợn. Dưới tấm ảnh viết, Lorcan Adamson. Máy lẻ 310. Lorcan
Adamson hành nghề luật ở London trước khi gia nhập Dupree năm 2008... là
tác giả của nhiều sáng kiến... phát triển thương hiệu văn phòng phẩm hạng
sang Papermaker... phối hợp cùng Quỹ Bảo tồn Quốc gia Anh mở rộng trung
tâm đón tiếp... gắn bó với ngành công nghiệp bền vững và có trách nhiệm...
Luật sư. Hy vọng anh này thuộc típ lý trí, biết điều, chứ không phải típ
ngạo mạn đáng ghét. Tôi quay số, cùng lúc kiểm tra email. “Lorcan
Adamson.” Giọng đáp lại trầm và khàn đến nỗi tôi đánh rơi cả chuột vì ngạc
nhiên. Hẳn đây không phải giọng thật rồi. Nghe cứ như giọng máy. “A lô?”
anh ta lại nói, và tôi cố không cười khúc khích. Anh này có giọng như người
xướng trailer phim. Đấy là thứ giọng ồm ồm, sâu thẳm kiểu loa bass bạn vẫn
nghe mỗi khi ngồi gặm bắp rang bơ, chờ phim chiếu.
Chúng ta tưởng thế giới được an toàn. Chúng ta nghĩ vũ trụ thuộc về ta.
Tới khi CHÚNG đến. “ A lô?” Cái giọng khàn lại cất lên.
Tuyệt vọng chạy đua với thời gian, cô gái trẻ sẽ phải giải mã... “ Chào.
Ơ... chào.” Tôi cố ráp lại các ý nghĩ. “ Phải Lorcan Adamson không ạ?” “ Tôi
đây.”
Của đạo diễn từng đoạt Oscar... Không. Thôi ngay, Fliss. Tập trung vào.