“Lottie, nghe này.” Tôi cố gắng nói chậm và rõ, hòng xuyên thủng cơn mê
của nó. “Em không cần thiết phải kết hôn. Em chỉ cần đặt phòng khách sạn ở
đâu đó là được.”
“Em muốn kết hôn!” Nó vừa tự nói với mình vừa ném thêm một món đồ
lót đắt tiền nữa vào giỏ, còn tôi thì cố nén lòng để khỏi thét lên. Tất cả nghe
thì hay ho lắm. Nhưng nếu nó chịu gỡ cặp kính nhuốm màu ham muốn xuống
mà nhìn đời một khắc thôi, có thể nó sẽ thấy chuyến phiêu lưu này rồi có khả
năng sẽ phải trả giá những gì. Cả một nhà đồ lót. Một cuộc hôn nhân. Một
chuyến trăng mật. Một vụ ly dị. Tất cả đổi lấy một đêm quần nhau hoành
tráng? Một đêm nó có thể có mà chẳng mất gì? “Em biết chị đang nghĩ gì.”
Nó nhìn tôi đầy phẫn nộ. “Đáng lẽ ra chị nên mừng cho em.” “Chị đang cố,
thật sự đang cố đây.” Tôi bóp đầu. “Nhưng chuyện này thật vô lý. Em làm
mọi thứ ngược cả rồi.” “Em ư?” Nó chuyển sang tấn công. “Ai bảo thế?
Không phải đây mới là cách truyền thống sao?” “Lottie, em đừng có ngớ
ngẩn.” Tôi bắt đầu tức giận. “Đây không phải cách bắt đầu hôn nhân, em hiểu
chưa? Hôn nhân là chuyện nghiêm túc, chuyện pháp lý...”
“Em biết!” Nó ngắt ngang. “Và em muốn thành công, và đây mới là cách
thực hiện. Em đâu có ngu, Fliss.” Nó khoanh tay. “Em đã nghĩ kỹ rồi, chị biết
đấy. Đời sống tình cảm của em là thảm họa. Lặp đi lặp lại một bài cũ rích, hết
anh này đến anh khác. Sex. Yêu đương. Không hôn nhân. Một mớ bòng
bong. Hừ, giờ thì em có cơ hội làm khác đi rồi! Em đảo ngược chiến lược!
Yêu đương. Hôn nhân. Sex!”
“Nhưng mà khùng!” Không đừng được, tôi bùng nổ. “Chuyện này thật
điên rồ! Em phải thấy thế chứ!”
“Em không thấy thế!” nó hùng hổ cãi. “Em chỉ thấy câu trả lời sáng suốt
cho bi kịch đời em thôi. Rất cổ điển! Đã thử và đã được công nhận! Nữ
hoàng Victoria có ngủ với Alben trước khi cưới không? Cuộc hôn nhân đó có
thành công rực rỡ không? Có phải bà ấy yêu ngài phát điên lên và xây đài
tưởng niệm to đùng cho ngài ở công viên Hyde không? Chuyện là thế đấy.
Romeo và Juliet có ngủ với nhau trước khi cưới không?”
“Nhưng...”