“Em đã yêu cậu ta suốt mười lăm năm trời à?” Tôi không thể không bật lại.
“Buồn cười là em lại chẳng nhắc đến tên cậu ta bao giờ. Không một lần nào.”
“Em yêu anh ấy trong lòng.” Nó để tay lên sườn. “Ở đây. Có thể là em
không nói với chị. Có thể không phải cái gì em cũng nói với chị.” Nó ném
một cái nịt vớ vào giỏ vẻ thách thức. “Em có ảnh không?”
“Ở đây thì không. Nhưng anh ấy rất đẹp trai. À nhân thể em muốn chị lên
phát biểu,” nó vô tư nói thêm. “Chị vừa là phù dâu chính vừa là nữ chủ tọa.
Còn phù rể của Ben thì là anh bạn Lorcan. Lễ cưới chỉ có bốn người chúng ta
thôi.”
Tôi trợn mắt nhìn nó bất lực. Tôi muốn khéo léo tiếp cận từng bước, thật
nhẹ nhàng, nhưng thế này thì chịu rồi. Thật điên rồ quá sức.
“Lottie.” Tôi chặn tay lên gói tất dài nó đang định nhặt lên. “Dừng lại. Và
nghe chị nói đây. Chị biết em không muốn nghe điều này, nhưng em phải
nghe thôi.” Tôi đợi cho tới khi nó miễn cưỡng quay mặt về phía mình. “Em
vừa cắt đứt với Richard đâu như năm phút trước. Em đã muốn trao trọn đời
mình cho cậu ta. Em còn mua nhẫn đính hôn cho cậu ta. Em nói em yêu cậu
ta. Vậy mà giờ em lại đang chạy đi với một anh chàng khác hầu như chưa
quen? Như thế có phải là ý tưởng hay không?”
“Ừm, chia tay Richard là chuyện tốt đấy chứ! Một chuyện quá tốt!” Bỗng
nhiên Lottie xù lông lên như một con mèo. “Em đã nghĩ nhiều lắm rồi, Fliss
ạ. Và em nhận ra Richard hoàn toàn không hợp với em. Không hợp tí nào!
Em cần ai đó lãng mạn cơ. Ai đó biết rung động cơ. Ai đó sẽ thổ lộ vì em, chị
hiểu không? Richard là người tử tế, em tưởng mình yêu anh ấy. Nhưng giờ thì
em nhận ra sự thực: anh ấy quá hạn chế.” Nó phì ra chữ “hạn chế” như một
câu sỉ vả nặng nề nhất nó có thể nghĩ ra. “Em nói ‘hạn chế’ là sao?” Tôi
không thể không thấy cần phản kháng nhân danh Richald.
“Anh ấy hẹp hòi. Anh ấy không có phong cách. Không bao giờ làm điều gì
thật lớn lao, liều mạng, tuyệt vời nào. Không bao giờ đến tìm một cô gái sau
mười lăm năm và nói với cô ấy rằng đời anh chỉ toàn bóng tối khi không có
em và bây giờ anh muốn bật đèn cho sáng.” Mỏ nó dẩu ra thách thức còn tôi
thì thầm nhăn mặt. Đấy là câu từ miệng Ben ư? Hắn ta muốn bật đèn cho
sáng?