“Chị thấy sao?” nó sốt ruột hỏi, phẩy cái áo lót trước mặt tôi. “Khá đắt
đấy. Em có nên thử không?”
Không phải đáng ra chúng ta nên bàn câu hỏi quan trọng hơn sao? Tôi
muốn gào lên. Ví như là thằng cha Ben này là ai và sao em lại đi lấy hắn?
Nhưng nếu tôi có biết gì về Lottie, thì đấy là cần tiến tới một cách thận trọng.
Tôi cần thuyết phục nó nhẹ nhàng.
“Thế đấy!” tôi cố tươi tỉnh hết mức có thể. “Em sắp lấy chồng. Một anh
chàng chị còn chưa hề gặp.”
“Rồi đến đám cưới chị sẽ gặp thôi. Chị sẽ thích anh ấy cho mà xem, Fliss
ạ.” Đôi mắt nó mở long lanh khi nó ném cái áo trong suốt vào giỏ cùng một
cái quần lọt khe tí xíu. “Em không tin nổi mọi thứ lại thành ra hoàn hảo đến
thế. Em vui quá.” “Ừ. Tuyệt vời! Chị cũng vui!” Tôi đợi một giây im lặng rồi
nói tiếp, “Mặc dù - chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi - em có cần phải cưới
nhanh thế không? Chẳng lẽ không thể đính hôn lâu lâu một chút rồi lên kế
hoạch cho tử tế sao?” “Có gì mà kế hoạch chứ! Mọi thứ sẽ thật đơn giản thôi.
Văn phòng công chứng Chelsea. Ăn trưa ở một quán ăn xinh xắn. Đơn giản
và lãng mạn. Chị sẽ làm phù dâu cho em chứ, em hy vọng thế.” Nó bóp tay
tôi, rồi lại với lấy một cái áo lót nữa.
Nó có vẻ gì đấy đặc biệt dị thường. Tôi quan sát nó, cố tìm xem có điều gì
lạ. Nó có cái kiểu điên điên hậu chia tay quen thuộc - nhưng còn mạnh hơn
mọi khi nữa. Mắt nó sáng quắc. Nó đang kích động. Hay gã Ben này có ma
túy? Nó có đang phê cái gì không? “Thế là cậu Ben này cứ thế từ trên trời rơi
xuống và gọi cho em à?” “Anh ấy liên lạc, chúng em ăn tối. Và cứ như là
chúng em chưa xa nhau bao giờ ấy. Chúng em đồng điệu với nhau.” Nó thở
dài hoan lạc. “Anh ấy đã yêu em suốt mười lăm năm nay. Mười lăm năm. Và
em cũng yêu anh ấy. Vì thế mà bọn em muốn lấy nhau luôn. Chúng em đã bỏ
phí quá nhiều thời gian rồi, Fliss à.” Giọng nó thổn thức rất xi nê, cứ như là
đang trong một bộ phim truyền hình thực tế vậy. “Chúng em muốn bắt đầu
phần còn lại của cuộc đời.” Cái gì?
OK, thế này thì quá nhảm nhí. Lottie không hề yêu ai đó tên Ben suốt
mười lăm năm vừa qua. Tôi nghĩ nếu nó yêu thì ít nhất tôi cũng phải biết chứ.