“À, thì đó là nhẫn em mua cho Richard.” Nó có vẻ chưng hửng. “Vậy mà
lại trao cho người khác thì kỳ lắm. Chị không thấy vậy à?”
Tôi muốn đáp lại, nhưng các ý nghĩ đã mắc cả vào nhau, cứ như có cái bút
chì rơi vào khe máy đang rù rù chạy đều. “Người khác” này nghĩa là sao? Tôi
mở miệng định hỏi - rồi lại im. Hay là tôi nghe nhầm? Hay nó đang dùng
uyển ngữ? “Thế là...” Tôi thận trọng mở lời, cảm thấy như mình đang nói
tiếng nước ngoài. “Em mua nhẫn cho Richard... nhưng lại không đưa cho cậu
ta?” Tôi chỉ đang cố hiểu ý nó thôi. Tôi không nghĩ nó lại lật bàn như thể tôi
đã đơn thương độc mã phá nát niềm vui của nó.
“Fliss, chị biết là không mà! Trời đất ơi, sao chị không ý tứ lấy một tí!”
Giọng nó rít lên the thé. “Em đang cố bắt đầu lại từ đầu mà! Em đang cố khởi
sự cuộc sống mới với Ben! Việc gì chị lại phải nhắc đến Richard chứ.” Ben?
Tôi rối tung lên rồi. Tôi nghĩ mình điên rồi. Ben là ai và có liên quan quái gì
đến vụ này? “Nào Lottie. Đừng bực nhé, nhưng đúng là chị không hiểu...”
“Em vừa nhắn tin cho chị xong! Chị không đọc được à?” “Em nói là em đính
hôn!” Cảm giác kinh khủng choán lấy tôi. Chẳng lẽ tất cả chuyện này lại là
một vụ hiểu lầm khủng khiếp nào đó? “Vậy là em không đính hôn à?” “Có!
Tất nhiên là có rồi! Với Ben!” “Ben là thằng quái nào?” Tôi hét lên, giọng
lớn hơn chủ ý. Elise tò mò ngó vào cửa, và tôi ái ngại mỉm cười đáp, miệng
mấp máy, “Không sao đâu.” Đầu kia điện thoại im phắc.
“Ồ,” cuối cùng Lottie cũng nói. “Xin lỗi. Em vừa xem lại tin nhắn. Em
tưởng đã kể với chị rồi. Em không lấy Richard, mà lấy Ben. Nhớ Ben
không?” “Không, chị không nhớ có Ben nào cả!” Tôi nói, càng lúc càng cảm
thấy rã rời. “À đúng rồi, chị chưa gặp anh ấy. Ờ, đấy là anh bạn trai em hồi
em ở Hy Lạp, anh ấy vừa trở lại cuộc đời em và chúng em sắp lấy nhau.”
Tôi cảm thấy trần nhà như sụp xuống. Nó sắp lấy Richard cơ mà. Mọi
chuyện thật hợp lý. Vậy mà giờ nó lại sắp biến mất với một gã Ben nào đó.
Tôi còn không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Lotts... Nhưng mà, Lotts, chị tưởng... Làm sao mà em lại sắp lấy cậu ta
được?” Một ý nghĩ bất chợt nảy đến với tôi. “Có phải là vì muốn có visa
không?” “Không, vì visa là thế nào chứ.” Nghe giọng nó đầy phẫn nộ. “Vì