yếu đuối, và đây không phải lúc mời một kẻ cơ hội nào đấy nhảy vào đâu.”
Tôi vẫn còn hơi nghi ngờ tên Ben này thuộc giáo phái thần kinh hay là bán
hàng đa cấp nào đấy. “Ý tôi là, anh ta làm nghề gì? Tôi chẳng biết gì về anh
ta cả.”
“Chị không biết thông tin về anh ấy?” Lần nữa giọng Lorcan rất ngờ vực.
Trời ạ tên này làm tôi phát điên.
“Tôi chẳng biết gì hết ngoại trừ chuyện anh ta gặp em tôi vào năm định
hướng, cả hai mở tiệc truy hoan và giờ thì anh ta nói anh ta vẫn yêu nó từ đó
đến giờ và ngày mai họ định cưới nhau và tiếp tục tiệc truy hoan. Và anh ta
làm ở Dupree Sanders.”
“Anh ấy làm chủ Dupree Sanders,” Lorcan sửa lại. “Gì cơ?” tôi ngu ngốc
hỏi.
Tôi còn không biết đích xác Dupree Sanders là cái gì. Tôi đã không tra
thử.
“Vào thời điểm cha anh ấy qua đời năm ngoái, Ben là cổ đông chính ở
Dupree Sanders, một công ty sản xuất giấy trị giá ba mươi triệu bảng Anh.
Và nếu cần nói thêm, thì cuộc sống của anh ấy dạo này cũng rất phức tạp và
anh ấy đang khá yếu đuối.”
Trong lúc tiêu hóa những câu đó, cơn giận sôi sục bắt đầu trào dâng trong
tôi.
“Anh nghĩ em gái tôi là quân đào mỏ à?” tôi nổi đóa. “Anh nghĩ như thế
thật hả?” Tôi chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế trong đời. Đồ kiêu căng... ngạo
mạn... khốn nạn. Tôi thở càng lúc càng gấp, chĩa đôi mắt hình viên đạn vào
khuôn mặt trên màn hình. “Tôi không nói thế,” anh ta điềm tĩnh phản bác.
“Nghe đây này, anh Adamson,” tôi nói với giọng băng giá. “Chúng ta xem
xét sự việc cái đã, được không? Anh bạn quý hóa của anh đã dụ cô em gái
của tôi vào một cuộc hôn nhân vội vã ngớ ngẩn. Chứ không phải ngược lại.
Làm sao anh biết em gái tôi không thừa kế một sản nghiệp còn to hơn thế?
Làm sao anh biết chúng tôi không có họ với... với nhà Getty?”
“Chị nói phải,” Lorcan đáp, sau khi ngưng một lúc. “Thật thế à?”