Chương 6
F i
Tôi không tin nổi nó đã lờ tôi tròn hai mươi tư tiếng đồng hồ. Có gan gớm.
Đã là chiều hôm sau, lễ cưới chỉ còn một tiếng nữa là sẽ diễn ra, mà tôi
vẫn chưa nói chuyện được với Lottie. Nó đã lảng tránh từng cú điện thoại của
tôi (cũng phải đến một trăm cú). Nhưng đồng thời vẫn tìm cách gửi được cả
một đống tin nhắn cho tôi, thông báo nào là địa chỉ văn phòng công chứng và
nhà hàng và hẹn gặp trước đám cưới ở Bluebird. Váy phù dâu xa tanh màu
mận chín được gửi đến văn phòng tôi vào giờ ăn trưa, bằng xe đạp. Một bài
thơ đến qua email, kèm thêm yêu cầu tôi đọc trong hôn lễ: Như thế ngày hôm
nay sẽ đáng nhớ biết bao!
Nó làm sao lừa được tôi. Không bắt máy khi tôi gọi là có cớ cả: nó cảm
thấy cần tự vệ. Nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội. Tôi biết tôi có thể thuyết phục nó
từ bỏ quyết định dở hơi này. Tôi chỉ cần tìm xem đích xác điểm yếu của nó ở
đâu, rồi đánh mạnh vào đó.
Đến quán Bluebird, tôi thấy nó đã ngồi sẵn bên quầy, mặc váy ren ngắn
màu kem có hoa, cài hoa hồng trên tóc và đi đôi giày vintage rất dễ thương có
quai đính cúc. Trông nó đẹp lộng lẫy, đến mức trong một phút tôi đã thấy ăn
năn vì mình đến đây để cản mũi nó.
Nhưng mà không. Phải có kẻ tỉnh trí ở đây chứ. Nó sẽ chẳng tươi tắn được
như thế đâu khi phải trả án phí từ trát ly dị của tòa.
Noah không đi cùng tôi. Tối nay thằng bé sang ngủ nhà bạn nó, Sebastian.
Tôi nói dối với Lottie rằng buổi hẹn ấy rất quan trọng và thằng bé sẽ “rất tiếc
vì không được dự đám cưới của cô”. Lý do thực thì là theo kế hoạch của tôi
sẽ không có đám cưới nào cả.