nhất trong cả nhóm đảo Cyclades và được bầu chọn là Địa Điểm Trăng Mật
Lý Tưởng hai năm liên tiếp.
Mới đó mà nó đã kịp trở nên màu mè rồi, phải nói thực như thế. Lúc nào
lũ lượt các cặp sao kéo đến nghỉ với tạp chíHello! đến chụp hình, và nó hơi
sa đà vào thị trường “ trăng mật” quá đáng, theo ý tôi. Nhưng dù sao đấy vẫn
là một khách sạn tuyệt vời ở đẳng cấp thế giới. Sẽ phải khó lắm mới thuyết
phục được nó đổi ý.
“Vấn đề duy nhất của Amba là ở chỗ em phải chọn được khu đẹp cơ.” Tôi
âu sầu lắc đầu. “Đặt vội như thế thì chắc họ sẽ nhét em vào cái cánh phụ kinh
khủng mất. Ở đó không có nắng, lại bốc mùi. Em sẽ thấy kinh khủng lắm.”
Tôi bỗng tươi hẳn lên. “Chị nghĩ ra rồi! Chờ vài tuần thôi, để chị gọi điện
nhờ. Chị sẽ kiếm được Phòng Con Hàu cho em, chắc chắn đấy. Nói thật nhé,
Lottie, chỉ riêng cái giường đã đủ bõ công chờ rồi. Một cái giường khổng lồ
với vòm thủy tinh bên trên nên em có thể nhìn thấy cả trời sao. Em phải ở
đấy mới được.” Tôi chìa điện thoại ra. “Có khi em nên gọi Ben bảo muốn
hoãn lại, chỉ cần vài tuần thôi...”
“Nhưng chúng em lấy Phòng Con Hàu rồi!” Lottie tươi tỉnh ngắt lời tôi.
“Đặt xong xuôi cả rồi! Chúng em lấy trọn gói trăng mật, có cả quản gia riêng
và mỗi ngày đều được dùng spa, lại được một ngày đi du thuyền nữa!”
“Hả?” Tôi trợn mắt nhìn nó, điện thoại buông thõng trên tay. “Làm thế nào
vậy?”
“Có người hủy chỗ!” Nó cười tươi rói. “Ben sử dụng dịch vụ khách hàng
đặc biệt nào đấy, nên họ đặt cho. Thế có tuyệt không?”
“Quá tuyệt,” tôi đáp sau khi ngưng một chút. “Quá siêu.”
“Ikonos là chốn đặc biệt của bọn em.” Giờ thì nó nở bừng như hoa. “Ý em
là em biết nó đã bị phá hỏng hoàn toàn rồi. Hồi em ở đấy, đến sân bay còn
chưa có nữa kìa, nói gì đến khách sạn lớn. Chúng em phải đi thuyền ra đó.
Nhưng dù sao thì cũng như một chuyến du hành ngược thời gian ấy. Em
mong ghê.”
Hướng này không đi xa hơn được nữa rồi. Tôi nhấp sâm banh, nghĩ thật
kỹ. “Thế hôm nay em có đặt được Rolls-Royce kiểu cổ không?” tôi chuyển