nhận ra ngay tôi đang tìm cách kích động nó. Nhưng nó đã nhìn đi chỗ khác,
đắm chìm trong suy tưởng. Có phải mắt nó đang mờ đi không?
“Chị vẫn thường tưởng tượng em quỳ trước bàn thờ Chúa, trong nhà thờ
xinh xắn nào đó ở vùng nông thôn, giữa tiếng dương cầm,” tôi làm tới, tỏ vẻ
suy tư. “Chứ không phải ở văn phòng công chứng. Buồn cười thế cơ chứ.”
“Ừ.” Nó còn không thèm quay lại.
“Là la la - lá la - la lá la...” Tôi vẫn đang khẽ lẩm nhẩm giai điệu bài “Tôi
thề với người, tổ quốc ơi.” Dĩ nhiên tôi không thuộc lời, nhưng biết giai điệu
là đủ rồi. Như thế là đủ đánh trúng nó.
Mắt nó đang mờ đi. OK, đến lúc ra đòn quyết định.
“Thôi không sao!” Tôi dứt tiếng hát. “Quan trọng là, đây là ngày đặc biệt
của em. Và ngày hôm nay sẽ hoàn hảo thôi. Vui vẻ và nhanh gọn. Không phải
ngớ ngẩn mà làm rùm beng, nhạc nhẽo hay dàn đồng ca, hay chuông gióng
trên tháp nhà thờ đồng quê làm gì... Chỉ đi vào rồi đi ra. Ký tờ giấy, nói vài
câu, thế là xong. Suốt đời,” tôi thêm. “Finito.”
Tôi thấy mình gần như tàn nhẫn. Môi dưới nó đang run rất nhẹ.
“Em có nhớ cảnh đám cưới trong The Sound of Music không?” tôi nói tiếp
như tiện miệng. “Khi Maria bước dọc giáo đuờng trong tiếng hát của các nữ
tu và tấm mạng lớn dài tung bay phía sau...”
Đừng quá đà, Fliss.
Tôi lặng im nhấp sâm banh, chờ đợi. Mắt Lottie đang chấp chới với nhiều
suy nghĩ. Tôi như nhìn thấy cuộc đấu tranh trong lòng nó giữa lãng mạn và
ham muốn. Tôi nghĩ lãng mạn đang dần chiếm thế thượng phong. Tôi nghĩ
tiếng vĩ cầm đang tấu lớn hơn tiếng trống rừng già. Trông nó có vẻ đang đi
đến quyết định. Làm ơn đi đúng lối, nào...
“Fliss...” Nó nhìn lên. “Fliss...”
Tôi là Thầy Luyện Cô Dâu Vô Địch Thế Giới. Khỏi bàn.
Không cự cãi. Không tranh luận. Lottie nghĩ việc hoãn đám cưới là ý định
của nó. Còn tôi là người nằng nặc, “Em có chắc không, Lottie? Em có thật tin
là mình muốn hoãn lại không? Thật hả?”