không người vang đến từ bên kia đầu dây. Giọng ấy hợp với khuôn mặt. Đen
và có phần dữ dội.
“Ờ, thực ra thì...” Tôi không tránh khỏi tự mãn. “Tôi không đi đến đấy, vì
đám cưới bị hủy rồi.” Anh ta trợn mắt kinh ngạc. “Ý chị là sao?” “Hủy rồi.
Trước mắt,” tôi nói thêm. “Lottie đã đồng ý hoãn đám cưới.”
“Tại sao?” anh ta gặng hỏi. Trông anh ta đầy ngờ vực.
“Để lo sao cho tài sản của Ben được đem đầu tư cách nào đó dễ vơ vét
hơn,” tôi nhún vai. “Rõ quá.”
Mặt Lorcan thoáng vẻ tức cười. “Được rồi. Đáng đời tôi. Chuyện gì xảy ra
thế? Sao cô ta lại hoãn?” “Tôi thuyết phục nó bỏ đấy,” tôi kiêu hãnh đáp.
“Tôi hiểu em tôi, và tôi hiểu sức mạnh của sự bóng gió. Chúng tôi trò chuyện
xong thì nó đổi ý muốn tổ chứcmột đám cưới lãng mạn trong nhà thờ đá nhỏ
ở làng quê. Vì thế nó muốn hoãn. Còn lý do của tôi là: nếu lùi lại, ít nhất
chúng nó cũng có thời gian xem thử có hợp nhau không.” “À, tạ ơn Chúa.”
Lorcan thở ra và đưa tay vò tóc. Cuối cùng anh ta cũng bớt xù lông; cuối
cùng mày anh ta cũng dãn ra. “Tình trạng Ben bây giờ không thể cưới xin gì
được. Thật là điên khùng.”
“Nhảm nhí,” tôi đồng ý. “Điên.” “Ý định ngu ngốc chưa từng có. Không,
tôi đổi ý rồi.” Tôi nhìn xuống người mình. Chui đầu vào váy phù dâu tía mới
là ý định ngu ngốc nhất trần đời.” “Tôi nghĩ trông chị khá được.” Mặt anh ta
lại phảng phất nét hài hước. Anh ta liếc đồng hồ. “Tôi nên làm gì bây giờ?
Đáng ra lúc này tôi phải gặp Ben ở văn phòng công chứng.” “Tôi nghĩ chúng
ta nên tránh xa ra.” “Đồng ý.”
Ngưng một lúc. Thật kỳ quái, đứng ở góc đường ăn mặc diêm dúa mà lại
không định đi đến đám cưới nào. Tôi lúng túng mân mê bó hoa, tự hỏi có nên
quăng vào sọt rác không. Nó có vẻ không hợp chỗ. “Chị muốn làm một ly
không?” Lorcan đột ngột nói. “Tôi thấy muốn làm một ly.” “Tôi thấy muốn
làm sáu ly,” tôi đáp trả. “Phải nói là hết hơi, cái việc thuyết phục người khác
bỏ đám cưới ấy.” “OK. Ta đi thôi.”
Một người quyết định mau mắn. Tôi thích thế. Anh ta đưa tôi vào một con
phố nhỏ, về phía quán rượu có mái bạt kẻ sọc và bàn ghế kiểu Pháp.