“Này, thế em gái chị đã hủy thật rồi đấy hả?” Lorcan đứng sững lại trước
cửa. “Chúng ta sẽ không phải nhận tin nhắn cáu kỉnh nào đại loại sao giờ này
còn chưa tới đấy chứ?” “Lottie không nhắn gì.” Tôi xem điện thoại. “Nó khá
quyết tâm hủy. Tôi tin là nó nói rồi.” “Ben cũng không thấy.” Lorcan đang
nhìnvào cái BlackBerry. “Tôi nghĩ chúng ta được giải phóng rồi.” Anh ta dẫn
tôi ra bàn góc phòng rồi mở thực đơn đồ uống. “Chị muốn uống vang
không?” “Tôi muốn một cốc gin pha tonic thật lớn.”
“Cũng xứng công.” Anh ta lại cười cái nụ cười thoảng qua. “Tôi sẽ uống
cùng.” Anh ta gọi đồ, tắt điện thoại, nhét vào túi. Một người biết cất điện
thoại khi ra ngoài. Cái đó tôi cũng thích.
“Vậy thì vì sao Ben lại không nên kết hôn vào thời điểm này?” tôi hỏi.
“Mà thực ra thì cậu Ben này là ai? Cho tôi biết với.”
“Ben à.” Mặt Lorcan nhăn lại như không biết bắt đầu từ đâu. “Ben, Ben,
Ben.” Im lặng hồi lâu. Anh ta đã quên mất bạn thân của mình là người thế
nào ư? “Anh ấy rất... sáng láng. Sáng tạo. Rất hứa hẹn.”
Nghe giọng anh ta căng thẳng và giả tạo đến mức tôi không thể không trố
mắt. “Anh có biết là nghe giọng anh cứ như đang nói, ‘Anh ấy ưa giết người
băng rìu’ không.”
“Đâu có.” Lorcan có vẻ giật mình.
“Có đấy. Tôi chưa bao giờ thấy ai trông u ám hơn thế trong lúc đang nghĩ
cách quảng cáo bạn mình.” Tôi chuyển qua giọng đưa ma. “‘Anh ấy sáng
láng. Anh ấy rất sáng tạo. Anh ấy giết người khi họ ngủ. Bằng những cách rất
sáng tạo.’”
“Trời ơi! Chẳng lẽ lúc nào chị cũng...” Lorcan dừng lời và thở dài. “OK.
Tôi nghĩ là tôi chỉ đang cố bảo vệ anh ấy. Ben đang ở trong một tình thế khó
khăn. Cha anh ấy thì mất rồi. Tương lai của công ty không biết đi về đâu, và
lúc này anh ấy cần ra quyết định cho từng đường đi nước bước. Về bản chất
anh ấy là một người ưa đánh cuộc nhưng lại thiếu óc suy xét. Nói chung là
khó cho anh ấy. Anh ấy đang rơi vào một vụ khủng hoảng trung niên đến
sớm, tôi nghĩ vậy.”
Khủng hoảng trung niên đến sớm? Tuyệt vời. Quá thích hợp cho Lottie.