bài khác. “Lúc nào em cũng muốn được ngồi trong một chiếc Rolls-Royce
kiểu cổ vào ngày cưới của mình mà.”
“Không.” Nó nhún vai. “Đi bộ cũng được.”
“Thế thì tệ quá!” Tôi làm vẻ mặt hốt hoảng. “Giấc mơ của em là được đi
Rolls-Royce. Chỉ cần đợi thêm một chút thôi là em kiếm được một chiếc
mà.”
“Fliss.” Lottie mỉm cười dịu dàng vẻ trách móc. “Chị không thấy là chị
hơi nông cạn à? Quan trọng là tình yêu. Là chọn người sống chung suốt đời.
Chứ không phải là cái xe vớ vẩn nào đấy. Chị không nghĩ thế à?”
“À tất nhiên.” Tôi khó khăn cười đáp. Thôi được, bỏ qua vụ xe cộ. Thử
cách khác nữa vậy. Váy ư? Không được. Chiếc váy nó đang mặc rất xinh.
Danh sách tặng quà? Không. Nó không lụy vật chất đến mức ấy. “Thế thì...
đám cưới có hát thánh ca không?” cuối cùng tôi hỏi. Im lặng. Khá lâu. Tôi
nhìn xoáy vào Lottie với tia hy vọng chợt đến. Mặt nó đanh lại. “Không được
phép,” cuối cùng nó đáp, mắt nhìn xuống ly rượu. “Văn phòng công chứng ai
cho hát thánh ca.”
Được! Đây rồi! “Không có thánh ca ư?” Tôi ấp tay lên miệng với vẻ kinh
hoàng, cứ như chưa hề biết điều đó. “Nhưng làm sao cưới mà lại không có
thánh ca được. Thế còn ‘Tôi thề với người, tổ quốc ơi’? Lúc nào em cũng
muốn nghe bài hát ấy trong đám cưới mà.”
Lottie ở trong dàn đồng ca hồi chúng tôi học nội trú. Nó vẫn thường hát
đơn ca. Âm nhạc là một phần quan trọng trong đời nó. Lẽ ra tôi nên đánh ngả
này trước.
“Ờ. Cũng không quan trọng lắm.” Nó thoáng mỉm cười - nhưng vẻ mặt đã
thay đổi hẳn. “Thế Ben nghĩ sao?” “Ben không mặn mà lắm vụ thánh ca,” nó
đáp sau một chút im lặng. Ben không mặn mà lắm vụ thánh ca.
Tôi muốn nhảy cẫng lên. Đây rồi. Gót chân Achilles của nó đây rồi. Tôi đã
tóm được nó trong tay. “Tôi thề với người, tổ quốc ơi,” tôi bắt đầu khẽ hát.
“Mọi điều có trên mặt đất.” “Thôi,” nó nói, gần như gắt. “Xin lỗi.” Tôi giơ
tay tỏ ý hối lỗi. “Chị chỉ đang... nghĩ thành tiếng thôi. Theo chị thì trong đám
cưới quan trọng nhất là âm nhạc. Thứ âm nhạc đẹp đẽ, tuyệt vời.” Không hẳn
thế. Âm nhạc chẳng đáng giá xu teng với tôi, mà nếu tinh ý hơn Lottie sẽ