“Tất nhiên là không phải,” tôi nóng nảy đáp: “Vấn đề là, anh nhảy đến kết
luận. Thật ngạc nhiên vì anh là luật sư cơ mà.”
Lại im lặng. Tôi cảm thấy mình đã chọc tức được anh ta. Tốt thôi.
“OK,” cuối cùng anh ta nói. “Tôi xin lỗi. Tôi không bóng gió gì về em chị
cả. Có thể cô ấy và Ben là đôi trời định. Nhưng cái đó không thay đổi sự thực
là công ty chúng tôi có vài việc rất quan trọng. Ben cần phải ở Anh vào lúc
này. Nếu muốn đi trăng mật, anh ấy sẽ phải hoãn lại sau.”
“Hoặc không bao giờ,” tôi chêm vào.
“Hoặc không bao giờ. Thật thế.” Lorcan có vẻ thích thú. “Vậy chị cũng
không yêu quý gì Ben à?” “Tôi thậm chí còn chưa gặp anh ta. Nhưng buổi
nói chuyện này có ích đấy. Tôi chỉ cần biết thế thôi. Cứ yên tâm về phần tôi.
Tôi sẽ xử lý vụ này.”
“ Tôi sẽ xử lý việc này,” anh ta cải chính. “Tôi sẽ nói chuyện với Ben.” Ôi
trời, tên này đang làm tôi tức điên lên đây. Ai cần anh ta làm gì chứ? “Tôi sẽ
nói chuyện với Lottie,” tôi đáp trả vênh vang. “Tôi sẽ sắp xếp lại chuyện
này.” “Tôi nghĩ là không cần thiết đâu.” Anh ta nói át lời tôi. “Tôi sẽ nói
chuyện với Ben. Toàn bộ câu chuyện này sẽ vùi vào quên lãng.” “Tôi sẽ nói
chuyện với Lottie,” tôi nhắc lại, mặc kệ anh ta. “Và tôi sẽ cho anh biết khi
mọi việc đã xong xuôi.” Hai bên im lặng. Không bên nào định nhường bên
nào, tôi nhận ra. “Được rồi,” cuối cùng Lorcan nói. “Ồ, chào chị.” “Chào.”
Tôi dập máy, rồi chộp lấy di động bấm số cầm tay của Lottie. Không làm Bà
Chị Hiền nữa. Tôi sẽ dừng vụ cưới xin này. Ngay bây giờ, ngay lập tức.