đang kêu và anh cũng thế, và sắp rồi, sắp thật rồi... tôi sẽ nổ tung... đến đây
nào, đến đây...
Và rồi tôi cứng người. Tôi vừa nghe thấy tiếng động. Tiếng sột soạt. Ngay
ngoài cửa phòng ngủ.
Theo phản xạ, tôi đẩy Ben ra và đứng dậy, mọi giác quan đều căng lên.
“Dừng lại! Dừng lại. Nghe xem.” Tôi gần như không chọn được lời nữa.
“Ông ta vẫn ở đây.”
“Gì?” Mặt Ben đang méo đi vì thèm muốn, và tôi cũng không chắc anh có
hiểu tôi nói gì hay không. “Ông ta vẫn ở đây!” Tôi hẩy tay Ben khỏi ngực
mình và rối rít chỉ ra cửa. “Ông quản gia ấy! Ông ta vẫn chưa đi!” “Gì?”
Trông Ben dữ tợn như muốn vặn cổ ai đó. Anh vung chân nhảy khỏi giường,
trần như nhộng. “Anh không để như thế ra ngoài được!” tôi ré lên. “Mặc áo
choàng vào!” Ben trông thậm chí còn dữ tợn hơn. Anh lồng vào cái áo
choàng ngủ bông xù và đẩy tung cửa phòng ngủ. Y như rằng, đằng sau là
Georgios, đang cần mẫn xếp ly cốc trên quầy cocktail. “À, Georgios này,”
Ben nói. “Tôi nghĩ là ông có chút hiểu nhầm. Cảm ơn ông nhiều lắm. Như thế
là đủ rồi. Cảm ơn ông.”
“Tôi hiểu, thưa ông.” Georgios cúi người chào. “Tôi chờ lệnh của quý ông
bà.”
“Được.” Tôi thấy ngay Ben bắt đầu hết kiên nhẫn. “À, lệnh của tôi là ông
đi đi. Ra khỏi phòng. Đi. Adios.” Anh làm cử chỉ đuổi đi. “Hãy để chúng tôi
ở riêng với nhau.”
“À.” Cuối cùng thì Georgios cũng có vẻ vỡ lẽ ra. “Tôi hiểu rồi. Tốt lắm,
thưa quý ông. Nếu cần gì xin quý ông cứ gọi tôi.” Ông ta lại cúi người chào,
rồi đi về phía bếp. Ben ngần ngừ rồi bước theo để thấy chắc chắn là ông ta đã
đi.
“Đúng rồi đấy,” tôi nghe giọng anh dứt khoát. “Ông đi đi mà nghỉ ngơi,
Georgios. Không phải lo cho chúng tôi. Không, chúng tôi tự rót nước được,
cảm ơn ông. Tạm biệt ông. Tạm biệt...” Giọng anh hạ xuống khi anh đi vào
bếp.
Một lát sau, anh lại hiện ra bên cửa phòng ngủ và giơ tay đấm không khí.
“Biến rồi! Rốt cuộc cũng biến rồi!” “Hoan hô anh!” “Lão dai như đỉa.” “Ông