Mở Đầu
A ur
Bọn trẻ! Lúc nào cũng hớt hải, lúc nào cũng lo lắng, lúc này cũng đòi được
trả lời ngay. Chúng làm tôi mệt lử, cái bọn trẻ phiền nhiễu tội nghiệp.
Đừng quay lại, tôi vẫn bảo chúng thế. Đừng quay lại.
Tuổi trẻ vẫn ở nguyên nơi các cô cậu chia tay nó, đấy là chỗ thích hợp
dành cho nó. Cái gì đáng mang theo trên đường đời thì cô cậu cũng đã mang
rồi.
Hai mươi năm nay tôi đã nói thế, mà nào ai có nghe? Nghe được thì đã
phúc. Đây lại một đứa nữa vừa xuất hiện. Thở hồng hộc mới lên được tới
đỉnh vách đá. Gần hết đầu băm rồi, có vẻ. Cũng khá điển trai, trên nền trời
xanh. Trông dáng dấp như chính khách. Mà tôi nghĩ vậy thật à? Có lẽ là ngôi
sao điện ảnh.
Tôi không nhớ có hồi xưa thấy mặt cậu ta. Tuy cái đó cũng chẳng nói lên
gì. Hồi này thấy mặt chính mình trong gương tôi còn chẳng nhớ. Tôi thấy cậu
chàng đang đưa mắt lùng sục khắp xung quanh, đón nhận hình ảnh tôi ngồi
trên ghế dưới bóng cây ô liu ưa thích.
“Ông là Arthur?” cậu ta hỏi độp. “Chính thị.”
Tôi sành sỏi liếc cậu ta một vòng. Xem ra là dạng có tiền. Áo phông có cổ,
logo hàng hiệu. Hẳn không chê vài ly Scotch đúp.
“Chắc cậu muốn uống gì chứ?” tôi thân mật hỏi. Tốt nhất nên đá câu
chuyện về hướng chai lọ ngay từ sớm.
“Tôi không muốn uống gì hết,” cậu ta nói. “Tôi muốn biết chuyện gì đã
xảy ra.”