Nhà hàng này mới mở trên phố Strand, chỉ cách khách sạn Savoy vài bước
chân. Đá hoa cương đen trắng, đèn chùm vintage, ghế đệm lưng đính cúc
xám nhạt. Rất thanh lịch mà lại không phô trương. Địa điểm lý tưởng cho bữa
trưa cầu hôn. Tôi mặc sơ mi trắng nhuần nhị, rất hợp làm cô dâu tương lai,
váy hoa, đi tất dài có chun, phòng trường hợp sau đó chúng tôi sẽ ăn mừng
quyết định đính hôn. Chưa bao giờ tôi đi tất chun cả. Nhưng cũng chưa bao
giờ có ai cầu hôn tôi.
Ồ, mà biết đâu đấy anh đã đặt phòng ở Savoy!
Không. Richard không thuộc loại vung tay quá trán thế đâu. Anh chẳng
bao giờ làm cử chỉ lố bịch thừa thãi cả. Ăn trưa hoa lệ thì có, phòng khách
sạn giá cắt cổ thì không. Tôi tôn trọng điều đó.
Anh có vẻ căng thẳng lắm. Cứ liên tục vân vê cổ tay áo rồi lại nhìn điện
thoại và khuấy cốc cho nước sánh xung quanh. Thấy tôi nhìn, anh mỉm cười
theo.
“Thế...”
“Thế...”
Cứ như chúng tôi đang nói chuyện bằng mật mã ấy, lòng vòng mãi không
vào chủ đề chính. Tôi nghịch khăn ăn rồi xê dịch ghế. Chờ đợi thế này thật
không sao chịu nổi. Sao anh không làm quách đi cho xong?
Không, tất nhiên anh không nên “làm quách đi cho xong”. Tất nhiên tôi
không nghĩ thế. Có phải là tiêm vắcxin đâu. Chuyện này... Ừm, mà chuyện
này là gì nhỉ? Khởi điểm. Một bước mở đầu. Cả hai chúng tôi sẽ cùng bước
vào cuộc phiêu lưu chung vĩ đại. Vì chúng tôi muốn là một đội khi đối mặt
với đời. Vì chúng tôi không muốn chia sẻ hành trình ấy với bất cứ ai khác. Vì
tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi.
Tôi lại đang mơ màng rồi. Tệ thế đấy. Tôi cứ ở trên mây như thế suốt mấy
ngày nay, ngay từ lúc nhận ra anh đang ám chỉ điều gì.
Anh rất vụng về, Richard ấy. Ý tôi là theo một cách đáng yêu. Anh lúc nào
cũng đi thẳng vào vấn đề, không đùa cợt trong chuyện tình cảm. (Ơn Chúa).
Và anh cũng chẳng quen đặt bịch cả đống thứ ngạc nhiên trước mặt tôi.
Trước ngày sinh nhật vừa rồi của tôi từ lâu lắc, anh ám chỉ rằng sẽ tặng tôi