Được khoảng một năm thì tôi biết chúng tôi rất hợp nhau. Tôi biết mình
yêu anh. Tôi đã được thấy anh những khi anh dễ thương nhất (chuyến du lịch
bất ngờ, cùng cái lần bị tôi vụng về cán xe qua chân mà không cáu) cũng như
lúc dễ ghét nhất (ương bướng không chịu hỏi đường từ London về tận
Norfolk, trong khi hệ thống định vị trên xe bị hỏng. Mất tiêu sáu tiếng). Và
tôi vẫn muốn ở bên anh. Tôi hiểu anh. Richard không phải loại người khoe
khoang.
Anh chừng mực và tinh tế. Có những lúc cứ tưởng là anh không lắng nghe
cơ, nhưng rồi đột ngột anh bừng tỉnh, và bạn có thể nhận ra rằng anh vẫn
chăm chú nghe từ đầu. Như một con sư tử nằm lim dim dưới gốc cây, nhưng
sẵn sàng chồm tới vồ mồi. Còn tôi thì là con linh dương tối ngày nhảy nhót.
Chúng tôi bổ sung cho nhau. Như lẽ Tự nhiên.
(Không phải theo kiểu chuỗi chức ăn, tất nhiên. Mà theo lối nói ẩn dụ.)
Vậy là sau một năm, tôi đã biết anh đúng là Nửa Kia của mình. Nhưng tôi
cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bước nhầm chân.
Theo kinh nghiệm của tôi thì chữ “hôn nhân” cũng như một chất xúc tác.
Thả vào một mối quan hệ là sẽ gây ra đủ loại phản ứng hóa học, mà phổ biến
nhất là anh đi đường anh, tôi đi đường tôi.
Cứ thử ví dụ Jamie, anh bạn trai dài kỳ đầu tiên của tôi mà xem. Chúng tôi
yêu nhau thắm thiết suốt bốn năm, rồi tôi chỉ lỡ miệng bảo bố mẹ mình kết
hôn khi đúng bằng tuổi chúng tôi bây giờ (hai sáu với hai ba). Có mỗi thế.
Đúng một câu. Đủ khiến anh ta phát hoảng và bảo chúng tôi cần “tạm nghỉ”.
Nghỉ cái gì chứ? Cho đến lúc đó chúng tôi hoàn toàn ổn mà. Rõ ràng điều
khiến anh ta cần tạm nghỉ là nguy cơ phải nghe chữ “hôn nhân” thêm một lần
nữa. Rõ ràng mối lo này to đến nỗi anh ta không dám nhìn mặt tôi, vì sợ
miệng tôi lại phát ra cái chữ kia.
Kỳ “nghỉ” còn chưa qua thì anh ta đã cặp kè với một cô nàng tóc đỏ. Tôi
cũng chẳng cần, vì lúc ấy tôi đã quen Seamus. Seamus, với giọng nói du
dương quyến rũ đậm chất Ireland. Mà anh này tôi thậm chí còn chẳng biết là
bị làm sao. Chúng tôi mê mẩn nhau suốt cả năm trời - điên cuồng với việc
làm-tình-cả- đêm-chẳng-cần-biết-chuyện-gì-trên-đời - rồi đùng một cái thay
vì làm tình chúng tôi lại cãi nhau mỗi đêm. Từ hồ hởi xuống hục hặc chỉ vỏn