Con chúng tôi. Tổ ấm của chúng tôi. Cuộc đời của chúng tôi.
Trong lúc để đầu óc mặc sức tung hứng những hình ảnh hạnh phúc ấy, tôi
thấy lòng mình nhẹ bẫng. Tôi đã sẵn sàng cho chuyện này. Tôi đã ba mươi ba
tuổi và tôi đã sẵn sàng. Từ thuở trưởng thành đến giờ, tôi đã luôn vòng tránh
chủ đề cưới xin.
Bạn bè tôi cũng thế. Cứ như đấy là khu vực bị phong tỏa trong vòng băng
dính vàng khoanh vùng hiện trường phạm tội: CẤM ĐI VÀO. LỐI VÀO.
Người ta không thò chân vào đấy, vì chỉ nhích qua vạch là lời nguyền sẽ
giáng xuống, anh bạn trai sẽ bỏ của chạy lấy người.
Nhưng giờ thì chẳng phải sợ bùa bèn gì nữa. Tôi thậm chí còn cảm thấy
tình yêu đang chảy dào dạt qua khắp mặt bàn giữa hai chúng tôi. Tôi chỉ
muốn siết chặt tay Richard. Tôi muốn ôm chầm lấy anh. Có ai tuyệt vời được
bằng anh không? Có ai may mắn bằng tôi? Bốn mươi năm nữa, khi cả hai đều
đã già lụ khụ, có lẽ chúng tôi sẽ nắm tay nhau di dọc phố Strand mà ôn lại kỷ
niệm ngày hôm nay và tạ ơn trời đã cho chúng tôi gặp nhau. Nghĩ mà xem, có
bao nhiêu phần trăm cơ hội giữa cái thế giới dày đặc kẻ lạ này chứ? Tình yêu
đúng là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên quá mức. Nó là phép màu, thật thế...
Ôi chao, mắt tôi lại chớp rồi...
“Lottie?” Richard đã nhận ra đôi mắt tôi hoen ướt. “Này Hoa cúc cu. Em
có sao không? Chuyện gì thế?”
Mặc dù đã quen thổ lộ với Richard nhiều hơn với bất kỳ gã bạn trai nào,
nhưng có lẽ không nên kể hết mọi suy nghĩ trong đầu cho anh nghe. Chị Fliss
vẫn bảo tôi suy nghĩ theo kiểu phim nhựa màu Hollywood và phải cố mà nhớ
rằng mọi người xung quanh không nghe thấy tiếng vĩ cầm réo rắt đâu.
“Xin lỗi,” tôi chặm chặm mắt. “Không có gì đâu. Em chỉ ước gì anh không
phải đi.”
Tối nay Richard sẽ bay đi San Francisco công tác. Ba tháng thôi - không
đến nỗi quá tệ - nhưng tôi sẽ nhớ anh khủng khiếp cho mà xem. Thực tế là
duy chỉ có ý nghĩ về đám cưới mới có thể làm tôi khuây khỏa.
“Đừng khóc bé ngoan ơi. Anh không chịu nổi đâu.” Anh đưa tay ra nắm
tay tôi. “Chúng mình sẽ gọi Skype hàng ngày mà.”