“Em biết.” Tôi cũng siết tay anh. “Em sẽ chờ anh.”
“Dù vậy có lẽ em cũng nên nhớ là nếu anh ở công ty, ai cũng có thể nghe
thấy em nói đấy. Kể cả sếp anh.”
Chỉ có ánh lấp lánh rất nhẹ trong mắt mới tiết lộ anh đang chọc ghẹo tôi.
Lần vừa rồi anh đi công tác, trong lúc nói chuyện qua Skype, tôi nổi hứng chỉ
bảo cho anh cách đối phó với ông sếp ác mộng mà quên mất anh làm việc
trong một văn phòng mở và cơn ác mộng ấy có thể đi ngang bất cứ lúc nào.
(Rất may là không.)
“Cảm ơn đã nhắc nhở.” Tôi tỉnh bơ nhún vai.
“Với lại, họ cũng có thể nhìn thấy em nữa. Thế nên có lẽ em không nên
nuy hết.”
“Không nuy hết,” tôi tán thành. “Chỉ nên chơi quần áo chíp trong suốt
thôi.
Cho đơn giản.”
Richard cười toét và siết tay tôi chặt hơn nữa. “Anh yêu em.” Giọng anh
trầm ấm như muốn tan chảy. Tôi sẽ chẳng-bao-giờ chán nghe anh nói câu ấy.
“Em cũng thế.”
“Thực tình, Lottie này...” Anh hắng giọng. “Anh muốn hỏi em một câu...”
Ruột gan tôi nhộn nhạo như muốn nổ tung. Mặt tôi thì đã nhếch ra cười vì
háo hức còn các ý nghĩ thì quay cuồng trong óc tôi. Ôi trời ơi... anh bắt đầu
rồi... Đây là thời khắc thay đổi cả cuộc đời mình... Tập trung vào, Lottie...
hãy hưởng thụ giây phút này... khỉ quá! Chân mình bị làm sao thế?
Tôi nhìn xuống kinh hoảng.
Dù là kẻ nào đã làm ra thứ “tất dính” này thì đều là đồ dối trá đáng bị đày
xuống địa ngục, vì một bên đã bị lơi ra. Nó đã tụt xuống quãng đầu gối tôi và
một dải băng “dính” rất kinh giờ lòng thòng quanh bắp đùi tôi. Thật gớm quá
đi mất.
Tôi không thể nhận lời cầu hôn trong tình trạng này. Tôi không thể dành
cả đời để nhớ lại khoảnh khắc này mà nghĩ, Thật là một khoảnh khắc lãng
mạn tuyệt vời, trừ vụ tất.
“Xin lỗi anh, Richard,” tôi ngắt lời. “Chờ em một giây...”