Tôi lén lút thò tay xuống kéo tất - nhưng thứ vải èo uột kia vừa động đến
đã rách toạc trong tay tôi. Tuyệt chưa. Giờ chân tôi được tô điểm bằng cả
băng dính lòng thòng lẫn chiếc tất nylon rách. Thật không tin nổi buổi cầu
hôn của tôi lại bị phá hỏng bởi một đôi tất chân. Đáng ra tôi phải đi chân trần
mới đúng.
“Mọi chuyện ổn cả chứ?” Richard ngẩn người khi thấy tôi trồi lên từ dưới
gầm bàn.
“Em phải ghé nhà vệ sinh đã,” tôi lẩm bẩm. “Em xin lỗi. Xin lỗi. Chúng
mình có thể bấm nút ngừng ở đây không? Chỉ một phần nghìn giây thôi?”
“Em có sao không?”
“Em ổn mà.” Mặt tôi đỏ chín vì ngượng. “Em gặp... gặp tí trục trặc kỹ
thuật.
Em không muốn anh thấy. Anh quay đi được không?”
Richard ngoan ngoãn quay đầu. Tôi đẩy lùi ghế và vội vã băng ngang
phòng, mặc kệ đám thực khách nhòm ngó. Chả cách gì giấu được. Tất lòng
thòng thì cứ kệ nó lòng thòng.
Tôi đâm sầm qua cửa nhà vệ sinh nữ, cởi phăng giày và lột đôi tất ngu
ngốc ra rồi nhìn mình trừng trừng trong gương, tim đập thình thịch. Thật
không tin nổi tôi vừa nhấn nút ngừng cho lời cầu hôn.
Tôi cảm thấy như thời gian cũng đang ngưng lại. Như thể chúng tôi đang ở
trong một bộ phim khoa học viễn tưởng, Richard thì đang dừng hình còn tôi
có thể đứng suy nghĩ thỏa thích xem mình có muốn lấy anh không.
Mà tôi đâu cần làm thế, vì câu trả lời rõ ràng là: có.
Một cô nàng tóc vàng, trán đeo băng kết cườm quay sang ngó tôi thật kỹ,
thỏi son cầm trong tay. Tôi nghĩ chắc mình trông cũng hơi kỳ, đứng như
phỗng tay cầm giày tất.
“Đằng kia có thùng rác đấy.” Cô ta hất đầu chỉ. “Cô có sao không?”
“Không sao. Cảm ơn.” Bỗng dưng tôi thấy không thể không chia sẻ giây
phút trọng đại như thế này. “Bạn trai tôi đang cầu hôn tôi dở chừng!” “Thật
hả?” Cả đám con gái đứng trước gương quay phắt lại nhìn tôi.