“Anh ấy là anh nào?” cô tóc vàng hỏi khi tôi cất điện thoại. “Tôi phải
ngómột cái mới được!” Cô ta lao vọt ra khỏi nhà vệ sinh, rồi thoắt đã trở lại.
“Ồ tôi thấy rồi. Anh da ngăm ngồi trong góc hả? Đẹp trai đấy. Này, cô bị lem
mascara rồi kìa.” Cô ta chìa cho tôi bút tẩy trang. “Có muốn sửa chút
không?”
“Cảm ơn lắm.” Tôi nhoẻn cười đồng điệu rồi bắt đầu tẩy những chấm đen
li ti dưới mắt. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ của tôi đang bới cao, và bỗng dưng
tôi nghĩ hay là thả tóc xõa vai để đón nhận sự kiện trọng đại này.
Không. Như thế sến quá. Tôi lôi vài lọn ra xoắn bồng bềnh quanh mặt
trong lúc làm cuộc đánh giá tổng thể. Son: màu hồng cá hồi rất xinh. Bóng
mắt: màu xám lung linh làm nổi bật đôi mắt xanh. Phấn má: hẳn là không cần
dặm thêm, đằng nào mặt tôi cũng sẽ đỏ bừng lên vì phấn khích.
“Ước gì bạn trai tôi cũng cầu hôn,” một cô tóc dài mặc đồ đen nhìn tôi ao
ước. “Cô có mẹo gì thế?”
“Không hiểu nữa,” tôi đáp, ước sao mình có thể cho cô ta một vài lời
khuyên. “Tôi nghĩ chắc là vì chúng tôi quen nhau cũng lâu, thấy hợp nhau,
thấy yêu nhau...”
“Nhưng tôi với bạn trai cũng thế. Chúng tôi sống chung, trên giường cũng
tốt, cái gì cũng tuyệt...”.
“Đừng gây sức ép,” cô tóc vàng khôn ngoan khuyên.
“Tôi chỉ nhắc đến, một năm một lần.” Cô tóc dài lúc này trông thật khổ sở.
“Mà anh ấy đã nhặng lên, thế là thôi luôn. Tôi phải làm gì đây? Chuyển ra
ngoài à? Đã sáu năm rồi...”
“Sáu năm?” Bà già đang sấy tay ngoảnh lên nhìn. “Cô bị cái gì vậy?”
Cô tóc dài đỏ mặt. “Tôi không bị cái gì cả,” cô ta đáp. “Tôi đang nói
chuyện riêng.”
“Chuyện riêng cái khỉ mốc.” Bà già khoát tay chỉ quanh phòng. “Cả thiên
hạ đang nghe đấy.”
“Bác Dee!” Cô tóc đỏ bối rối. “Thôi nào!”
“Đừng có nói thôi nào với bác, Amy!” Bà ta chĩa vào cô tóc dài đôi mắt
nhỏ sáng lóa. “Đàn ông cũng như hổ báo trong rừng. Cứ thấy con mồi là xơi