Tôi bỏ hai tay lên bàn vẻ như vô tình, và đúng như tôi dự đoán, Richard
nắm lấy tay tôi. Anh hít một hơi thật sâu rồi cau mày.
“Nhân chuyện đó, Lottie à, có một điều anh muốn hỏi.”
Khi mắt chúng tôi chạm nhau, anh hơi nhíu khẽ. “Anh nghĩ đây chẳng
phải chuyện gì bất ngờ khủng khiếp lắm...”
Chúa ơi, Chúa ơi bắt đầu rồi.
“Vâng?” Giọng tôi the thé đầy căng thẳng. “Anh chị dùng thêm bánh mì
chứ?”
Richard giật bắn mình, và đầu tôi ngoảnh phắt lên. Người bồi bàn đi đến
lặng lẽ đến mức cả hai chúng tôi đều không nhận ra. Tôi chưa kịp phản ứng
thì Richard đã buông lơi tay tôi và đang nói về bánh mì nâu ủ bột. Tôi chỉ
muốn lật tung cả giỏ bánh vì giận dữ. Anh bồi này không có mắt à? Nhà hàng
không đào tạo cho họ cách dò dấu hiệu của một cuộc cầu hôn ư?
Có thể nhận thấy cả Richard cũng chưng hửng. Gã bồi bàn ngớ ngẩn ngu
ngốc. Sao hắn ta dám cả gan phá hỏng giây phút trọng đại của bạn trai tôi
chứ? “Thế,” tôi lại khích lệ, ngay khi gã bồi đi khỏi. “Anh đang định hỏi gì?”
“À. Ờ.” Anh nhìn tôi chăm chú và hít một hơi thật sâu - rồi nét mặt anh lại
thay đổi. Tôi ngạc nhiên nhìn quanh thì thấy một tên bồi củ chuối nữa đang lù
lù đi tới. Hừ, công bằng mà nói, trong nhà hàng thì tránh sao được chuyện
này.
Cả hai cùng gọi món - tôi hầu như chẳng biết mình đang gọi món gì nữa -
và gã bồi biến mất. Nhưng sẽ lại có gã khác đến thôi, bất kỳ lúc nào. Tôi thấy
thương Richard hơn bao giờ hết. Anh sẽ cầu hôn thế nào trong hoàn cảnh này
chứ? Cánh đàn ông sẽ làm thế nào nhỉ?
Tôi không ngăn nổi mình cười tinh quái nhìn anh. “Hôm nay anh không
gặp may rồi.”
“Không hẳn thế.”
“Bồi rượu sẽ đến ngay bây giờ đấy,” tôi nhận xét.
“Ở đây chẳng khác gì bùng binh Piccadilly.” Anh đảo mắt vẻ rầu rĩ, và tôi
thấy lòng mình ấm áp vì đồng cảm. Chúng tôi cùng hội cùng thuyền. Ai cần