biết anh cầu hôn lúc nào? Ai quan tâm nếu đấy không phải là một khoảnh
khắc sắp đặt hoàn hảo chứ? “Chúng mình gọi sâm banh nhé?” anh hỏi.
Tôi không ngăn nổi nụ cười ra vẻ biết tỏng. “Như thế có hơi... sớm quá
không?”
“Ồ còn tùy.” Anh nhướng mày. “Em nói xem có sớm không?”
Hàm ý đã quá rõ, tôi không biết nên cười phá hay ôm chầm lấy anh nữa.
“À, nếu vậy...” Tôi dừng một hồi thật lâu, kéo dài khoảnh khắc đặc biệt
này cho cả hai. “Có. Câu trả lời của em là có.”
Cặp mày anh dãn ra, tôi có thể cảm thấy nỗi căng thẳng rút khỏi anh. Anh
thực sự đã nghĩ tôi có thể từ chối ư? Anh thật khiêm tốn. Thật là một người
dễ thương quá đỗi. Ôi Chúa ơi! Chúng tôi sắp lấy nhau!
“Vâng, từ tận đáy lòng em, Richard ạ,” tôi nhấn mạnh, giọng bỗng dưng
run run. “Anh phải hiểu chuyện này có ý nghĩa với em thế nào. Rất là... Em
không biết phải nói gì nữa.”
Những ngón tay anh siết chặt tay tôi, cứ như thể chúng tôi có thứ mật mã
riêng. Tôi gần như thấy tội nghiệp cho các cặp tình nhân khác, họ phải nói rõ
mọi thứ ra mới được. Họ không có mối giao cảm như chúng tôi.
Trong một phút cả hai chỉ im lặng. Tôi cảm thấy như một đám mây hạnh
phúc bồng bềnh đang ôm lấy cả hai chúng tôi. Tôi những muốn đám mây ấy
cứ bồng bềnh ở mãi đó. Lúc này đây tôi đã có thể nhìn thấy tương lai của
chúng tôi trải ra trước mắt, cùng sơn nhà, cùng đẩy xe nôi, cùng trang trí cây
thông Noel với mấy nhóc tì lẫm chẫm... Bố mẹ anh có thể sẽ muốn đến thăm
và nghỉ lại vào lễ Giáng sinh, mà như thế cũng tuyệt, vì tôi yêu bố mẹ anh.
Thực tế, việc đầu tiên sau khi tất cả chuyện này được công bố là tôi sẽ tới
thăm mẹ anh ở Sussex. Bác ấy sẽ rất mừng được giúp một tay cho lễ cưới, mà
tôi thì không có mẹ để lo mấy vụ đó.
Bao nhiêu là khả năng. Bao nhiêu là kế hoạch. Bao nhiêu là năm tháng
cuộc đời đẹp đẽ sẽ ở bên nhau.
“Thế,” rốt cuộc tôi cũng nói, dịu dàng cọ vào các ngón tay anh. “Anh vui
chứ? Hạnh phúc chứ?”
“Không gì hạnh phúc hơn.” Anh ve vuốt bàn tay tôi.