“Nói cái gì cơ?” Đôi mắt anh mở tròn nhìn xoáy vào tôi. “Lottie, chúng
mình có đính hôn đâu.”
“Nhưng...” Tôi hoang mang nhìn anh. “Anh vừa cầu hôn em đấy thôi. Và
em đã bảo vâng.”
“Anh đâu có ý đó!” Anh giật tay ra khỏi tay tôi.
Được rồi, hoặc là anh hoặc là tôi đang hóa điên. Người bồi rượu đã tế nhị
rút lui, tôi còn thấy anh ta đang xua cả người cầm giỏ bánh lúc này đang định
trở lại.
“Lottie, anh rất xin lỗi, nhưng anh không hiểu em đang nói chuyện gì.”
Richard lùa tay vào tóc. “Anh chưa hề nói chuyện cưới hỏi hay đính hôn hay
bất cứ chuyện gì tương tự cả.”
“Nhưng... nhưng anh có ngụ ý thế mà! Khi anh gọi sâm banh, rồi anh bảo,
‘Em nói xem có sớm không’, rồi em bảo ‘Vâng, từ tận đáy lòng em’. Thật
duyên dáng! Thật đáng yêu!”
Tôi đang chăm chăm nhìn anh, chờ anh gật đầu, chờ anh cảm thấy giống
như tôi. Nhưng anh chỉ nghệt ra, và lòng tôi chợt nhói lên sợ hãi.
“Ý anh... không phải là thế à?” Họng tôi nghẹn lại đến nỗi gần như không
thể nói thành lời. Tôi không tin nổi chuyện này lại có thể xảy ra. “Không phải
anh định cầu hôn em à?”
“Lottie, anh không cầu hôn em!” anh gắt lên. “Chấm hết!”
Anh có cần hét to đến thế không? Khắp xung quanh nhiều cái đầu đang
ngẩng lên nghe ngóng.
“Được rồi! Em hiểu rồi!” Tôi lấy khăn ăn lau mũi. “Anh không việc gì
phải tuyên bố cho cả nhà hàng nghe.”
Cảm giác bẽ bàng xâm chiếm lấy tôi. Tôi ngây người ra vì đau khổ. Làm
sao mà tôi lại sai lầm đến thế được chứ?
Mà nếu anh không cầu hôn tôi, thì lý do là gì?
“Anh không hiểu nổi.” Richard lẩm bẩm một mình. “Anh chưa từng nói
gì, mà chúng ta cũng chưa từng nhắc tới chuyện đó...”
“Anh nói bao nhiêu lần rồi!” Sự tổn thương và cơn phẫn nộ đang phun
khỏi miệng tôi. “Anh bảo anh mời em đi ăn bữa trưa ‘rất đặc biệt’.”