“Đặc biệt thật mà!” anh cố cãi. “Ngày mai anh sẽ đi San Francisco.” “Anh
còn hỏi em có thích họ của anh không! Họ của anh, Richard ạ!”
“Vì công ty anh chơi bỏ phiếu đùa!” Richard trông rất hoang mang. “Chỉ
là tán chuyện bình thường thôi mà!”
“Và anh còn nói muốn đặt ra cho em ‘một câu hỏi lớn’.”
“Không phải một câu hỏi lớn.” Anh lắc đầu. “Chỉ là một câu hỏi thôi.”
“Em nghe rõ ràng ‘một câu hỏi lớn’.”
Tiếp đó là một khoảng im lặng khốn khổ giữa hai chúng tôi. Đám mây
hạnh phúc đã bay mất rồi. Phim nhựa màu Hollywood và vĩ cầm réo rắt cũng
hết rồi. Người bồi rượu tế nhị luồn tờ thực đơn rượu vào góc bàn rồi rút vội.
“Vậy là gì?” cuối cùng tôi nói. “Cái câu-hỏi-cỡ-vừa thực sự quan trọng
đó?”
Richard trông như bị mắc bẫy. “Không quan trọng. Bỏ qua đi.” “Nào, anh
nói đi!”
“Thôi được rồi,” cuối cùng anh cũng nói. “Anh chỉ định hỏi em mình nên
dùng dặm thưởng của anh để làm gì. Anh đã tính chúng mình có thể bay đi
chơi đâu đó.”
“Dặm thưởng à?” tôi không kìm được mình buột ra. “Anh đặt một bàn ăn
đặc biệt rồi gọi sâm banh để nói về chuyện dặm thưởng?”
“Không! Ý anh là...” Richard nhăn mặt. “Lottie, anh rất tiếc chuyện lúc
nãy.
Anh hoàn toàn không biết...”
“Nhưng chúng mình vừa nói đủ thứ về chuyện hứa hôn!” Tôi cảm thấy
nước mắt mình đang dâng trào. “Em vuốt tay anh và nói em rất hạnh phúc và
rằng em đã nghĩ về chuyện này cả tỉ năm rồi. Và anh thì đồng ý! Thế anh
nghĩ em đang nói chuyện gì?”
Mắt Richard đang đảo tía lia như tìm lối thoát. “Anh nghĩ là em đang... em
hiểu ý anh muốn nói gì mà. Nói nhảm như mọi khi.”
“Nói nhảm như mọi khi?” Tôi trố mắt nhìn anh. “Ý anh là sao, thế nào là
‘nói nhảm như mọi khi’?”